Giang Tình Nguyệt Tận [ Bách Hợp × Nhất Thụ Đa Công ] 【 GL 】 ( W Đệ Đệ × Đản Kỳ )

Giang Tình Nguyệt Tận [ Bách Hợp × Nhất Thụ Đa Công ] 【 GL 】 ( W Đệ Đệ × Đản Kỳ )

Chương 1

__
ẩn
ẩn
Tôi nói lại lần nữa, hai người có trả tiền không!
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
tôi xin các anh thật sự bọn tôi không có tiền. *quỳ rạp xuống*
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Cho chúng tôi thêm vài ngày nữa... N-nhất định bọn tôi sẽ trả tiền cho các anh mà. * vang xin *
ẩn
ẩn
Cả ngày cứ hẹn, lần này đến lần khác. Có lần nào hai người trả ? *đá bà ra*
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Này có gì Cậu từ từ nói sao lại đánh Cô ấy * lại đỡ cho Trí Anh *
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Anh.. Em không sao. *nắm tay Thế Kiệt*
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Thật sự xin lỗi các người vì đã thất hẹn, nhưng hiện tại thật sự bọn tôi không có gì để trả các người cả. * nhìn Trí Anh rồi cất giọng nói *
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Các Anh có thể nhân nhượng cho bọn tôi lần cuối, mà dời lại vào vài ngày tới được không, bọn tôi sẽ cố xoay sở để trả.
ẩn
ẩn
Nghe Anh nhà nói cũng có chút đáng tin đấy.
ẩn
ẩn
Haha.. được tôi cho các người thêm ba ngày nữa. Nếu ba ngày sau cả hai không có thì chính Nhất Tỷ của bọn tôi sẽ đến đòi!
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Cảm ơn các Anh đã độ lượng cho chúng tôi.
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Tạ ơn các Anh.
ẩn
ẩn
tất cả về. * quay lưng đi *
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
*Nhìn bọn họ rời đi mặt đằng đằng sát khí*
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Mẹ kiếp ! *đập tay lên bàn*
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
haizz.. *đứng dậy*
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
ông tính làm sao, bọn họ chỉ cho chúng ta ba ngày thôi. *đi lại chỗ Thế Kiệt*
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Hừ..!
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Thật cũng chả biết. Bà hỏi Tôi, Tôi cũng không có.
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Được thì cố xoay sở đi. * đứng dậy*
Lúc này cả hai người Thế Kiệt và Trí Anh đang bàn chuyện nợ nần thì một tiếng Choảng vang âm cả căn nhà nhỏ.
CHOẢNG !
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Này em có sao không *nhanh chóng chạy lại*
Viên Nhất Kỳ 24 tuổi. Cô là con cả của ông bà Viên. Cô có một người em gái nhỏ hơn mình 6 tuổi, cô bé tên Viên Lâm Nguyên được chuẩn đoán là bị mù và ngốc bẩm sinh, thành ra Cô rất thương yêu cô bé Lâm Nguyên này. Gia đình hiện tại đang rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, số tiền nợ vô cùng lớn.
Viên Lâm Nguyên - Em
Viên Lâm Nguyên - Em
Em xin lỗi.. *sợ hãi, ngồi xuống cố gắng mò mẫm những mảnh vỡ từ chiếc ly lên*
Viên Lâm Nguyên 18 tuổi Lâm Nguyên là con út trong nhà. Cô là em của Nhất Kỳ như đã kể trên Lâm Nguyên bị mù và ngốc bẩm sinh. Ý thức chỉ yên vị ở độ tuổi từ 8 - 12 tuổi. Gia đình nợ nần rất nhiều.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Không sao Em vào trong trước cái này cứ để Chị dọn cho. *đỡ Lâm Nguyên đứng dậy*
Viên Lâm Nguyên - Em
Viên Lâm Nguyên - Em
* dấu tay ra sau lưng *
Viên Lâm Nguyên - Em
Viên Lâm Nguyên - Em
Nhưng lỡ Kỳ Kỳ bị ba mẹ la thì làm sao ạ..? *ánh mắt tự trách lộ rõ sự lo lắng, nước mặt cũng đã chực chờ đọng trên mí mắt em*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Không sao đâu, Tiểu Nguyên là Cô Công Chúa Nhỏ ngoan ngoãn mà đúng không?
Viên Lâm Nguyên - Em
Viên Lâm Nguyên - Em
Vâng.. * ngoan ngoãn gật nhẹ đầu *
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Vậy Nguyên Nguyên ngoan nghe lời Chị. * cười nhẹ, xoa đầu Lâm Nguyên *
Viên Lâm Nguyên - Em
Viên Lâm Nguyên - Em
Dạ. *mò mẩm, lon ton đi vào phòng*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Thật sự rất đáng yêu. * lắt đầu cười *
____
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
* ngồi xuống dọn mảnh vỡ *
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Mẹ kiếp! *chọi cuốn sách vào đầu Nhất Kỳ*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
a.. * ngã người ra phía trước, tay găm thẳng vào những mảnh ly vỡ *
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Có vài cái ly bưng cũng không xong ! * nắm tóc Nhất Kỳ *
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Con xin lỗi mẹ.. *nhăn mặt vì đau *
Giọng nói Nhất Kỳ nhỏ không toả vẻ gì quá bất ngờ với hành động của Trí Anh. Nhất Kỳ xem như đây đã là một chuyện quá đỗi bình thường trong ngôi nhà tan nát này vậy.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Con bất cẩn vấp chân làm đổ. * đưa mắt nhìn Trí Anh *
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Bất cẩn? Vớ va vớ vẩn!
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Là do Cô đây muốn chọc tức Tôi. Muốn phá banh cái nhà này chứ gì? * kéo mạnh tóc Nhất Kỳ ra phía sau *
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
aa C-..con không có *giữ tay Trí Anh*
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Lại chuyện gì ? * đi vào *
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Ông xem, nhà Ta đã không còn gì mà Nó đập nát hết đồ như vậy, có phải Nó muốn phá nát cái nhà này để trả thù Chúng ta không. * chỉ Nhất Kỳ *
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Hừ.. đúng là con nhỏ vô tích sự. Đã không giúp được gì còn phá của! * đạp vào người Nhất Kỳ, khiến cả người Nhất Kỳ mất trọng tâm mà ngã về phía trước *
Nhưng mọi người đã biết phía trước là gì rồi.. Đúng đó là mảnh vỡ lúc nãy. Tay chân Nhất Kỳ không lực mà chóng vào những mảnh thủy tinh sắt nhọn.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
aa.. " đau quá.. " * chảy nước mắt *
Tay chân Nhất Kỳ rỉ máu nhưng hai Ông Bà Trí Anh và Thế Kiệt vẫn không để ý. Cứ như thế hai bọn họ trút hết sự bực tức của bản thân dồn vào những đòn đánh mà vung xuống thân thể gầy gò yếu ớt của Nhất Kỳ.
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Vô Dụng! Vô Tích Sự! Tại sao mày không là con trai cho tao nhờ mà lại là con gái! * vung tay đánh Nhất Kỳ *
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Con gái con đứa không phải nam đã đành lại còn lưỡng tính. Mày và em mày điều bệnh tật như nhau. * dùng lực đánh mạnh hơn nữa *
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Đứa mù, đứa thần kinh không minh mẫn!!
Cô gái nhỏ bé bị đánh đến bầm tím cả người, thân cô vẫn nằm trọn trên đóng thủy tinh ấy. Cô chỉ nằm im đó co người lại không phản kháng. Máu trên người Nhất Kỳ thấm đẫm một mảng lớn trên sàn, nhưng đã ai để ý?
đánh một lúc Ông ấy mệt rồi. Đứng dậy liền không kìm được đẫm mạnh lên tay Nhất Kỳ rồi chẳng kiên dè chế diễu Nhất Kỳ.
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Người như mày sống trên đời làm gì? Chết đi cho khuất mắt người khác. Ở lại làm chật đất, kín người, bẩn mắt người nhìn! * đứng dậy đá vào người Nhất Kỳ*
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Haha đáng đời Con bệnh hoạn nhà Mày. *với tay lấy bình nước trên bàn đổ thẳng lên người Nhất Kỳ*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
aa.. * đau rát *
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
dọn bãi chiến trường này xong rồi làm gì thì làm, không thì lát Ông ấy thấy thì đừng bảo Tao không nhắc. * quay người vào phòng *
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Vâng.. * thả lỏng *
Thân ảnh Nhất Kỳ hiện giờ toàn vết bầm tím, tâm lưng gầy nhuốm đầy màu đỏ thẩm. Lệ như hoà vào máu và những vết bầm.
Dường như lúc này Nhất Kỳ Cô không để ý đến những cơn đau quanh người nữa mà lật người ra sau, lười biếng nằm trên đóng thủy tinh đã nhuộm đỏ.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Ha... Nhẹ nhõm thật * lật người dang hai tay, lười biếng nằm dài ra đấy *
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
ưm.. " thật muốn lười biếng mà nắm đây một lát a~ " * nhìn lên trần nhà *
__________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play