「Kuro X Kira」| • Vảy Ngược •
Chap 2 - Chạm Mặt.
Em thầm lặng bước ra khỏi nhà, không quên đem theo vài nén nhang rồi nhanh chóng bước tới trường.
Đương nhiên cổng trường bị khoá, nhưng em là hội trưởng hội học sinh, em có chìa khoá dự phòng luôn mang theo bên mình.
Không khí khi về đêm ở nơi đây vô cùng lạnh lẽo, không những thế còn có chút mù mịt... tiếng lá cây va chạm tạo nên âm thành rùng rợn.
Bước vào trường rồi em nhanh chóng bước lên từng bậc thang, từng hơi thở nhịp nhàng của em nghe rõ mồn một trong đêm thanh vắng.
Kira
tối quá, mình chẳng thấy gì cả.
Kira
// bật đèn trong điện thoại lên //
Bóng dáng em khẽ khàng đi qua khắp hành lang, rồi tới thư viện. Em thắp sáng lên chỗ đó một vài nén nhang rồi bắt đầu nghi thức triệu hồi.
Em dùng dao cứa vào ngón tay mình rồi lấy máu của chính mình khắc hoạ lên một vòng tròn, bên trong vòng tròn có ký tự ngôi sao năm cánh, mùi tanh của mau phát ra khắp không khí làm em có chút ngộp.
Đặt hết tâm tư mình vào đó, em bắt đầu cầu nguyện, thầm nhủ rằng sẽ có phép màu hiện ra. Mong là vậy... nhỉ?
chúa không cần tội đồ... vậy nên em không xứng đáng được sống, bởi vì em chính là ‘tội đồ.’
Sau khi làm xong các hình thức, em thầm mong trong lòng.
Kira
mong là phép màu sẽ xuất hiện.
Ngay khi khoảng khắc có quyển sách từ trên kệ rơi xuống, em thoáng chốc giật mình, chỗ này làm gì có gió? sao quyển sách ấy lại rơi xuống được? chắc là do một thế lực vô hình nào đó chăng?
Em đứng lên tiến tới chỗ đánh rơi cuốn sách, vừa cầm lên đặt lại trên kệ thì bỗng nhiên phía sau em chợt loé lên một dòng ánh sáng xanh kỳ lạ.
Kira
Huh.. gì vậy...? // hốt hoảng quay người lại //
Không những thế còn kèm theo âm thanh kỳ lạ vang vọng khắp thư viện này nữa. Em sợ thì có sợ, nhưng vẫn mạnh mẽ quay lại.
Ập vào mắt em là hình ảnh một cậu chàng tóc đen láy, trên đầu hình như còn có sừng quỷ, diện mạo lên mình bộ đồ đen như than. Anh ta nở nụ cười ma mị nhìn em, khẽ lên tiếng.
Kuro
chào, vật khế ước xui rủi.. // cười ma mị //
Ánh mắt anh ta mang một màu xám xịt - nổi buồn không ai thấy. Giọng anh trầm lặng, nghe thật đáng sợ.
Kira
chào...? Người là? // có chút sợ sệt //“
Kuro
là quỷ, cậu triệu hồi tôi chắc có chuyện gì muốn nói nhỉ? // ngồi lên chồng sách gần đó //
Kira
tôi nghe nói ngài có thể thực hiện bất cứ thỉnh cầu nào mà người triệu hồi đặt ra phải không?
Kuro
phải. Nhưng cái giả phải trả thì là làm vật khế ước của quỷ. Cậu sẽ không còn được làm người nữa.
Kira
tôi đồng ý. // cười mỉm //
Kuro
hửm? trường hợp này thật đặc biệt nhỉ? // tiến tới vuốt ve má em //
Kuro
được rồi, thỉnh cầu của cậu là gì?
Kira
tôi muốn chết, một cái chết thật đau đớn.
Ánh mắt em lấp ló màu đỏ của Ruby, sâu thẫm trong đôi mắt đó muốn chứng minh khát vọng được chết.
Anh ta ngạc nhiên bởi lời đề nghị đó của em. Con người này.. thật kỳ lạ vô cùng.
Kuro
được, nếu cậu muốn. Nhưng đổi lại, cậu phải nghe theo mọi mệnh lệnh của tôi đề ra, có được không?
Kira
bằng bất cứ giá nào, tôi vẫn sẽ đồng ý..
Kuro
trước tiên, hãy cho tôi biết tên cậu để dễ gọi.
Kira
tôi tên Kira, vậy còn..
Kuro
là Kuro, đừng xưng tôi là ‘người’, tôi chưa già tới mức đấy đâu.
Kira
vâng, vậy gọi anh nhé?
Nói rồi, anh nhập hồn vào người em. Kira vì không quen mà nôn ra một ít máu trên bàn tay nhỏ.
Kira
ức...- khụ khụ.. // ho ra máu //
Kuro
làm quen dần đi, đây là cách tôi hoạt động đấy.
Kira
vâng- // cảm thấy hơi đau //
Kuro
một bên mắt của em sẽ được thay bằng mắt của tôi, tôi dùng nó để kiểm soát em.
Vậy là, em coi như đã hoàn thành được tâm nguyên mình một nửa rồi.
Comments
Zenith
từ đây tớ sẽ gọi Kuro là anh già =)) ghét cái gì thì càng lấn tới mới đc
2024-08-25
0
Zenith
Troi oi, sao ông T/g nghĩ ra được câu này hay vậy, thấm hơn mấy ca từ của cô Ngữ Văn nữa😞
2024-08-25
0
Zenith
anh bé đau không🤧? đau thì lại đây em ôm này, em chữa lành cho
2024-08-25
0