「Kuro X Kira」| • Vảy Ngược •
Chap 3 - Bảo Vệ.
Sáng hôm sau, ánh nắng bình minh chiếu rọi xuống trần gian. Lọt vào khe cửa sổ của căn phòng nhỏ kia.
Những tia sáng lẻ loi chiếu thẳng vào người thiếu niên đang say giấc nồng.
Kira
Ưm... // nhíu mày //
Em tỉnh dậy, khuôn giờ của sự bắt đầu một ngày mới.
Em thức dậy, chuẩn bị vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi ăn sáng.
Trong lúc rửa mặt, em thấy một bên mắt mình màu xám xịt tăm tối hiện hữu lên, em nhớ tới tối qua.
Trông vô cùng lắng đọng...
Kira
(Mình mong sẽ chẳng ai chú ý tới điều này..).
Em nhanh chóng ăn mẫu bánh mì trên bàn rồi đi tức tốc lên trường học. Vẫn như thường lệ, em muốn mình là người đi sớm nhất.
Vừa đi lên cầu thang, vì mải mê nhìn phía dưới chân mà em vô tình va chạm trúng một người.
Someone
Mắt mày để dưới chân à?! // tức tối //
Cậu ta vì ngã mà bực mình, liền lặp tức trút giận lên em.
Kira
Xin lỗi, tôi không cố ý. // kiên trì nhẫn nại //
Someone
Ô, thế chỉ cần xin lỗi là xong à?
Someone
// Đẩy em rơi xuống cầu thang //
Kira
?!! // mất thăng bằng ngã xuống //
Vì là cầu thang tầng hai nên khá cao, nếu chẳng may ngã mà đập đầu xuống nữa thì...
Ngay lúc đấy, ánh mắt xám đó hiện lên một dòng ánh sáng kỳ lạ, thứ ánh sáng kỳ ảo, vi diệu đó giúp em không bị ngã hoàn toàn. Nó như một thế lực tàng hình can ngăn cái ngã đấy.
Tuy là thế nhưng em vì sợ hãi mà ngất đi, anh ta thay em kiểm soát cơ thể này.
Cơ thể là em, nhưng giọng nói là anh.
Kuro
Khôn hồn thì cút. // lườm //
Someone
(Gì chứ, ngã xuống từ tầng hai mà không một vết thương?).
Someone
Mày là quỷ à? Ngã xuống đấy mà không đau hay gì? // ánh mắt căm ghét //
Kuro
Ô, thế muốn thử cảm giác đó không? Chắc mày thích lắm nhỉ. // dịch chuyển //
Anh dịch chuyển tới phía sau lưng cậu ta, lập tức không do dự đẩy mạnh xuống dưới tầng trệt.
Vì va mạnh đầu vào thành tường, cậu ta lúc đấy ngã quỵ xuống dưới nền đất lạnh lẽo, máu rươm rướm tràn ra từ phần đầu.
Im thin thít không một giọng nói. Anh liền tiến tới, dùng chân đạp mạnh vào mặt cậu ta. Khuôn mặt đó dính be bét máu tươi, đỏ thẫm. Trông thảm hại vô cùng.
Kuro nhập hồn ra khỏi người em, vì em đi từ học sáng sớm nên giờ rất ít bóng dáng người qua lại. Anh tranh thủ cơ hội mà dịch chuyển em vào một phòng học khuất người, nhanh chóng đặt em lên trên bàn mà chữa trị một số vết thương còn sót lại khi nãy.
Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ còn đang hờ hững ngất đi kia, không khỏi khiến anh say đắm. Hai má em ửng hồng, môi thì bĩu lại, trông đáng yêu lắm...
Khoé mi em đẫm lệ vì sợ sệt. Anh sót thương, ai đời lại muốn người quan trọng của mình khóc đâu chứ? Anh phải lòng em từ lúc mới gặp nhau rồi, em là người đặc biệt nhất anh từng gặp.
Kuro
Sao mà dễ khóc thế nhỉ... // xoa nhẹ vào má //
Không một câu nào, anh từ từ cuối xuống trao cho em một nụ hôn nhẹ nhàng, mà nói đúng hơn là cưỡng hôn con nhà người ta ấy chứ.
Kuro
// hôn nhẹ vào cánh môi mềm mỏng //
Anh bế em về lớp học rồi nhanh chóng quay lại chỗ cầu thang khi nãy. Nhanh tay thủ tiêu, để vậy người mù mà nhìn được thì phản cảm lắm =)).
Còn mấy vệt máu đấy, anh mặc kệ. Anh phải mau mau nhập hồn lại người Kira mới được, để người khác thấy là không hay tí nào đâu.
Tiếng người trong lớp học bắt đầu ồn ào hơn. Em cũng vì ồn mà bị đánh thức.
Kira
Ơ.. sao mình lại ở đây nhỉ? mình bị ngã xuống cầu thang, rồi sau đó... // ráng nhớ lại //
Một giọng nói trong nội tâm em phát lên.
Kuro
Thủ tiêu rồi, tôi đẩy nó xuống cầu thang, khung cảnh lúc đấy đẹp lắm~
Kira
Hơ.. Anh bị điên hả? // hơi hoảng //
Kira
Chẳng may mà người khác thấy được là..-
Kuro
Đừng lo lắng như thế chứ, có tôi thì em không cần phải sợ bất cứ ai. // cười mỉa mai //
Nói rồi, mọi chuyện rồi cũng sẽ nguôi ngoai thôi, thực sự là em muốn trốn tránh sự thật.
Có thể nói em ích kỉ, nhưng em chỉ mong muốn không ai có thể thấy cái xác đó mà thôi.
Việc chịu đựng quá nhiều sự bắt nạt khiến đó trở thành thói quen, nhưng em cũng muốn chóng lại nó, những cơn đau về thể xát lẫn tinh thần...
Đang là trong giờ học, nhưng em không tài nào tập trung học được.
Những suy nghĩ hỗn tạp cứ chiếm lấy tâm trí em lúc này.
Khi nào thì mới dừng lại được đây, nhỉ?
Kuro
Đừng nghĩ nhiều nữa..
Kuro - anh tiết ra một lượng ánh sáng màu xanh ngọc li ti, những ánh sáng nhỏ bé đó vươn bám vào cơ thể em rồi dần biến mất.
Đó là một loại phép thuật khiến tâm trạng, cảm xúc của con người được thoải mái và ổn định hơn.
Kira
Dễ chịu quá.. anh vừa làm gì vậy? // thắc mắc hỏi //
Kuro
Tôi vừa tiết ra một lượng phép thuật khiến em dễ chịu hơn. Vậy nên ngoan ngoãn mà phục tùng tôi đi, nghe không mèo nhỏ? // nói vọng bên tai //
Thoải mái hơn được phần nào, em tiếp tục chú tâm vào bài giảng.
Những người ghét em cứ nghĩ em bị tự kỉ, họ thấy em mãi nói chuyện một mình.
Đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.
Comments
Zenith
mắt của ông để ở đâu đấy? ha, làm gì có mắt đâu đko
2024-08-25
0
☆-Hoàng Yuiichi-☆
quỷ dính conditinhyêu rồi
2024-08-17
0
Kiri_Yuma
còn mắt m để dưới hág à
2024-07-27
1