Cái Gì Cơ!? Tôi Xuyên Không Thành Nữ Phụ Á? [ Hy Minh, Văn Hàm, Nguyên Thụy ]
chap 3
Trần Tuấn Minh
*chạy ra* trời ơi! Cô đi đâu từ hôm qua đến giờ vậy?
Phó Giản
*đỡ Trần Tuấn Minh* có chuyện gì sao?
Phó Giản
*nhìn tay Trần Tuấn Minh* tay của ngươi sao lại bị thương rồi?
Trần Tuấn Minh
Chuyện đó không quan trọng! Cứu người quan trọng hơn!
Trần Tuấn Minh
*kéo Phó Giản* Cô đi theo ta!
Trần Tuấn Minh kéo Phó Giản vào phòng của mình. Có một gia nô đang nằm trên giường của Trần Tuấn Minh, có vẻ như cô ấy đang ngủ, cơ thể chằng chịt vết thương đã được băng bó, nhưng trước đó các vết thương ấy chảy máu làm thấm đẫm cả lớp áo bên ngoài
Trần Tuấn Minh
Cô ấy đang hôn mê, ta có gọi đại phu đến băng bó vết thương cho cô ấy, cũng đã kê thuốc rồi nhưng cô ấy không tỉnh lại nên không thể cho cô ấy uống thuốc được
Phó Giản
Kẻ nào đã làm ra chuyện này?
Trần Tuấn Minh
Là đám nô bộc của Lâm Bích Nguyệt, hình như cô ấy đắc tội gì với bọn họ
Phó Giản
*nắm chặt thanh kiếm trong tay*
Trần Tuấn Minh
Đừng vội tức giận, ta với cô nhanh chóng đưa cô ấy đến nhà đại phu có được không?
Trần Tuấn Minh
Hơi thở của cô ấy đang yếu dần ta sợ...
Phó Giản
Ta có quen một vị đại phu rất giỏi, nhưng lại cách khá xa tòa thành này, ngươi không ngại đường xa chứ?
Trần Tuấn Minh
Không sao! Không sao!
Trần Tuấn Minh
Cứu người quan trọng hơn ha, ta đi thu dọn đồ đạc chúng ta sẽ lên đường ngay bây giờ
Phó Giản
Vậy ta đi thông báo cho phụ thân một tiếng
Trần Tuấn Minh
*thu xếp y phục* được, đi đi
Họ đi bằng xe ngựa và phải mất 3 ngày mới đến nơi, Trần Tuấn Minh không ngừng nắm tay, bảo Lan Hương cố gắng cầm cự trong suốt quãng đường đi. Phó Giản đưa bọn họ đến trước một ngôi nhà tranh, có hàng rào bằng tre đơn sơ nằm sâu trên núi. Có một thiếu niên bước ra cười niềm nở đón bọn họ vào nhà
Phó Giản
Từ từ hãy hỏi thăm, chữa trị cho Lan Hương trước
Người nọ đồng ý, Phó Giản và Trần Tuấn Minh đưa Lan Hương vào nhà để hắn chữa trị cho cô. Sau đó Phó Giản và Trần Tuấn Minh ngồi chờ đợi ở cái bàn trước nhà
Trần Tuấn Minh
Hắn tên là gì vậy?
Trần Tuấn Minh
*gật đầu* Ồ
Trần Tuấn Minh
*nhìn xung quanh* nơi này đơn sơ nhỉ
Trần Tuấn Minh
*nhìn Phó Giản* À mà sao cô quen biết được hắn thế?
Phó Giản
Trong một lần ngao du giang hồ ta bị thương may mắn được hắn cứu giúp, nếu không cái mạng này chắc...
Trần Tuấn Minh
*bịt miệng Phó Giản* đừng nói chuyện xúi quẩy
Trần Tuấn Minh
*đứng lên* Đại phu, Lan Hương sao rồi?
Mộ Dung Trạch
Không sao rồi
Mộ Dung Trạch
Lan Hương bị thương rất nặng, nếu không cầm máu kịp thời chỉ e là khó giữ được tính mạng
Trần Tuấn Minh
*cúi đầu* đa tạ
Mộ Dung Trạch
Không cần khách sáo, sẵn tiện cô nương đưa ta xem vết thương ở tay cho nhé?
Trần Tuấn Minh
*cười* vết thương nhỏ thôi, đáng lo ngại
Mộ Dung Trạch
Ta là Mộ Dung Trạch, cô nương này là Lâm nhị tiểu thư nhỉ?
Phó Giản
Là muội muội của ta
Mộ Dung Trạch
Căn phòng ở cúi dãy kia ta cũng đã dọn dẹp xong rồi, tạm thời hai người cứ ở đó, đợi Lan Hương cô nương đỡ hơn rồi hãy rời đi
Mộ Dung Trạch
Hai người nghỉ ngơi đi, ta vào rừng hái thuốc
Nói xong Mộ Dung Trạch cầm giỏ rời đi
Phó Giản
*nhìn Trần Tuấn Minh* Lan Hương sẽ tỉnh ngay thôi, để cô ấy đỡ hơn một chút rồi chúng ta lại lên đường
Trần Tuấn Minh
Sao lại gấp như vậy?
Phó Giản
Về trễ sẽ ảnh hưởng đến ngươi
Phó Giản
Chẳng phải ngươi muốn vào cung sao?
Phó Giản
Có lẽ nhân cơ hội này Bích Nguyệt sẽ xin cha đưa muội ấy vào cung cùng
Trần Tuấn Minh
Sức khỏe của Lan Hương quan hơn, lần này không vào cung được cũng không sao. Chúng ta sẽ đi vào lần khác
Phó Giản
Để Bích Nguyệt vào cung rồi sẽ gây trở ngại rất lớn cho ngươi
Phó Giản
Hôm trước, lúc ta rời đi điều tra, có phát hiện nhị phu nhân trước là người của mẫu thân của tứ hoàng tử, Hà phi
Trần Tuấn Minh
Là người của Hà phi thì sao?
Phó Giản
Trong cung lòng người hiểm sâu thâm độc khó lường
Phó Giản
Huống hồ gì, Hà phi lại còn là phi tần của Hoàng đế, đích nữ phủ tể tướng, còn có tứ hoàng tử, thế lực vô cùng lớn mạnh. Bao năm nay vẫn luôn tác oai tác quái, bóc lột bách tính, coi thường mạng sống của con dân khiến bao bách tính lầm than, oan hận triều đình
Trần Tuấn Minh
Hoàng thượng không xử lý chuyện này ạ?
Phó Giản
Ngươi nghe lại cho kĩ
Phó Giản gõ tay lên bàn nhấn mạnh từng chữ mình nói ra
Phó Giản
Hà phi là đích nữ của phủ tể tướng
Phó Giản
Còn là tể tướng do tiên hoàng sắc phong
Trần Tuấn Minh
Ta hiểu rồi
Trần Tuấn Minh
Phiền muộn của hoàng thượng lúc này chắc là bọn họ nhỉ?
Phó Giản
Thế lực chống lưng cho tứ hoàng tử lớn mạnh như vậy nên mọi người đều nghĩ hắn sẽ là hoàng đế đời tiếp theo
Trần Tuấn Minh
Hoàng thượng không sắc phong thái tử sao ạ?
Phó Giản
Mà nếu có thái tử đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ bị tứ hoàng tử cướp ngôi
Trần Tuấn Minh
Vậy chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao
Trần Tuấn Minh
Tứ hoàng tử đang muốn tạo phản
Phó Giản
Nhưng không ai dám điều tra, lỡ mà bị Hà phi phát hiện thì chỉ có chết
Trần Tuấn Minh
"Đáng sợ ghê"
Phó Giản
Ngôi vị thái tử vẫn chưa được sắc phong, hoàng thượng ban thánh chỉ hoàng tử nào lấy được lòng dân, các quan đại thần và có được sự tín nhiệm của người thì truyền ngôi cho người đó
Phó Giản
Nhưng không ít quan lại vì sợ đắc tội với Hà phi và tứ hoàng tử mà đã đứng về phe bọn họ
Phó Giản
Hoàng thượng không muốn truyền ngôi cho tứ hoàng tử, vì sao thì ngươi cũng biết rồi đó, nhưng người cũng không thể lên tiếng được, nếu người hành động chắc chắn tể tướng sẽ lật đổ hoàng đế, phò tá tứ hoàng tử lên ngôi. Hắn mà lên ngôi thì đất nước của chúng ta chỉ có thể rơi vào hoạn nạn
Phó Giản
Thế lực đằng sau các hoàng tử khác thì quá nhỏ bé, có người còn không có thế lực chống lưng
Phó Giản
Đại hoàng tử, ngũ hoàng tử, bát hoàng tử đã bị hại chết rồi đấy
Trần Tuấn Minh
*kinh ngạc* đều là do Hà phi ra tay?
Phó Giản
Vậy nên ngươi phải hiểu, ngươi phải thường xuyên đến kinh thành, nếu được thì ở lại trong cung luôn càng tốt
Phó Giản
Rất có thể tứ hoàng tử sẽ xin hoàng thượng ban hôn cho ngươi và hắn, ngươi phải có mặt ở đó để ngăn cản hoàng thượng
Trần Tuấn Minh
Không thể nào?! Sao có thể ngăn được chứ?
Trần Tuấn Minh
Tỷ tỷ à, ta chưa muốn đầu mình rớt xuống đâu
Phó Giản
*gõ đầu Trần Tuấn Minh* nói lời xúi quẩy gì vậy?
Phó Giản
Hoàng thượng trước giờ rất công bằng và nghiêm chính, ngươi không muốn thì thôi, không có chuyện bắt ép ngươi đâu
Phó Giản
Hoàng thượng luôn công bằng với cả nam nhân lẫn nữ nhân mà, ai cũng đều có tiếng nói
Phó Giản
Ngươi không biết đấy thôi, trong cung vẫn có vài vị quan là nữ nhân mà, cả tướng lĩnh cũng vậy
Trần Tuấn Minh
Chắc không phải là do hoàng thượng tự ban ra chính sách này đâu ha?
Phó Giản
Trước đó là do Trúc Lam giải thích cho hoàng thượng, việc nam nhân làm được thì nữ nhân cũng có thể, đừng coi thường nữ nhân
Trần Tuấn Minh
Cô ấy được hoàng thượng tin tưởng nhỉ?
Phó Giản
Nếu phụ thân và mẫu thân của cô ấy là thanh đao của hoàng thượng thì Trúc Lam chính là bộ não của người
Trần Tuấn Minh
*nhìn Phó Giản*
Trần Tuấn Minh
Tỷ ở phủ thượng thư mà sao chuyện gì cũng biết thế?
Phó Giản
Trước là do Hạ nhi kể lại cho ta
Phó Giản
Sau này quen được Mộ Dung Trạch, hắn là người thu nhập thông tin cho ta
Trần Tuấn Minh
Huynh ấy ở trên núi này mà đều biết hết chuyện ở dưới ạ?
Phó Giản
Đừng xem thường hắn
Phó Giản
Chuyện gì hắn cũng biết là có thật đấy
Trần Tuấn Minh
*gật đầu* Ồ
Trần Tuấn Minh
Ta khá tò mò về xuất thân của Mộ Dung Trạch đấy!
Phó Giản
Sau này từ từ kể cho ngươi
Phó Giản
Bây giờ ngươi nên đến căn phòng kia, nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị tốt tinh thần để còn vào cung
Trần Tuấn Minh
Vậy ta đi đây
Trần Tuấn Minh
Tỷ cũng nên nghỉ ngơi sớm đi
Phó Giản
Mộ Dung Trạch về, ta sẽ đi nghỉ ngơi
Trần Tuấn Minh
*cười* Vâng ạ
Phó Giản nhìn theo bóng lưng rời đi, khóe mắt bỗng rơi xuống một giọt lệ. Hình dáng trước mặt, kể cả gương mặt, giọng nói đều vẫn là Lâm Nguyệt Hạ nhưng người trước mặt lại không phải. Trong đầu có cứ lặp đi lặp lại hai tiếng tỷ tỷ của Trần Tuấn Minh, cùng với đồng cảm xúc khó tả
Comments