Tiết học đầu tiên kéo dài được khoảng 30 phút, Thiên Ân và Chí Kiệt mới được trở về lớp.
Cả lớp đưa mắt nhìn về phía hai người họ, còn họ nhất mực đem ánh nhìn hình viên đạn trực tiếp ném về phía Thanh Xuân.
Không nhân nhượng, cô đón ánh nhìn không thiện cảm đó, chẳng né tránh. Cô không làm gì sai, người quá đáng là bọn họ.
Tuần lễ sau đó trôi đi trong êm đẹp, Thanh Xuân thầm cảm ơn trời Phật, cảm ơn thầy cô đã đứng về phía cô, bảo vệ cô khỏi những mối đe doạ từ Thiên Ân và Chí Kiệt.
Nhưng ngay lúc Thanh Xuân cảm thấy cuộc sống tươi đẹp, hai hung thần ấy lại một lần nữa khiến cô rơi vào bi kịch...
Thiên Ân
Ê, con nhỏ xấu xí!
Trên đường về nhà Thanh Xuân, có một đoạn vắng không nhà cửa, ít người xe qua lại. Hai bóng người từ trong bụi rậm bước ra chặng đường cô, hẳn là đã chờ từ sớm.
Nhìn đoạn đường vắng vẻ, Thanh Xuân có chút sợ hãi. Cô cố gắng nghĩ ra phương pháp làm cho hai tên này e dè, nhưng đầu óc ngay lúc này như bị nỗi sợ choáng hết chỗ, không hoạt động nữa...
Thiên Ân
Làm gì mày hả? Mày đoán thử coi? Tụi tao nên làm gì đứa đã báo hại tụi tao ăn hai cái biên bản, thêm hai tờ thư mời họp phụ huynh?
Chí Kiệt
Nhờ mày mà tụi tao bị ông mấy ông thầy bà cô giáo huấn một trận, về nhà lại bị ông bà già tẩy não thêm một trận nữa. Tiền tiêu vặt bị cắt trong một tuần, mày nghĩ tụi tao nên tính sổ với ai?
Comments
Đào
ủa ủa? tại ai
2024-11-12
1