Sau khì trở lại từ khu rừng Uyển Uyển cùng Diệp Lăng Thiên đã nói với trưởng lão là không tìm được Cổ Thiên Phàm, Uyển Uyển khóc ngất đi trước mặt Trưởng lão Lam Hoàng tông.
Sau khi tin tức đến Cổ gia ở Hạ Nam Thành liền một phen chấn động, một không khí nặng nề bao trùm cả Cổ gia nhưng không ai biết kẻ thù đằng sau lại là người con gái ở bên hắn ba năm họ cảm thấy sót thương giùm nàng.
"Tách tách" ,"đây là đâu" trước mặt hắn là một không gian đen ngờm, bổng một giọng nói già nua truyền đến bên tai, hắn tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy một bóng người.
"Ai , là ai" Cổ Thiên Phàm hét toán lên.
sau đó là một cuốn trục cũ nát xuất hiện trước mặt hắn " Tiểu tử ta đã dung nhập vào thất hải của ngươi", Cổ Thiên Phàm ngạc nhiên khi nhìn thấy một cuốn trục phát ra tiếng nói.
"Kì lạ lắm sau?, à để lão phu giới thiệu một chút, Ùm Ùm ta là một món chí bảo tuyệt thế lưu trữ từ công pháp, bí pháp, đan phương, bản chế tác, ây mệt quá nói chung những gì ngươi muốn tao đều có" cuốn trục dùng ngữ khí cao ngạo nói.
"À ừm haizzz, à đúng rồi hai người khốn kiếp kia đâu rồi" Cổ Thiên Phàm không hiểu cuốn trục nói gì bỗng nhớ lại việc hai người đã làm kiến hắn tức giận.
"Ý người là con nhỏ gì đó và cái tên ẻo lã kia à, chúng giờ chắc đã về tông môn rồi, ngươi hôn mê cũng ba tuân rồi"cuốn trục nói.
"Ba tuần,không được ta phải đi tìm hại người họ tính sổ" Cổ Thiên Phàm tức giận nói.
"Đi, người muốn tìm chết à kinh mạch bị đứt đan điền bị hỏng ngươi giờ không khác gì một tên phế vật còn thương thế chưa lành nữa chứ, không lẽ chưa gì ta phải đổi chỗ ở khác à?"cuốn trục nói với thanh âm trào phúng."Chết tiệt" sau khi nghe cuốn trục nói Cổ Thiên Phàm bất lực đè nén cục tức lại.
"Không phải ngươi nói ngươi là tuyệt thế chí bảo lưu trữ vạn vật sau có cách nào giúp ta khôi phục đan điền và kinh mạch không" Cổ Thiên Phàm chợt nhớ ra liền hỏi cuốn trục rất thành khẩn.
"Hừm, Đương nhiên là ta có cách không chỉ giúp ngươi khôi phục hoàn toàn mà còn có thể mạnh hơn, nhưng ta sẽ không cho không đâu phải có cái gì đó.." cuốn trục dùng ngữ khí nữa nghiêm trong nữa giang thương nói.
"...., Được phải trả bất cứ giá nào ta cũng chấp nhận"Cổ Thiên Phàm suy nghĩ nói.
"Hehe cái này là ngươi tự nói không phải ta ép gì đâu đấy, người chỉ cần có linh thạch đưa cho ta hấp thụ là được và giúp ta tìm một số tài liệu để khôi phục lại trạng thái hoàn chỉnh a"cuốn trục nói.
"Linh thạch thì ta có mà giờ sau ra ngoài ? " Cổ Thiên Phàm hỏi cuốn trục.
"Dễ" " Bong" cuốn trục gõ một cái thật mạnh vào thần thức hắn khiến hắn tỉnh dậy, một trận đau nhứt cực độ kiến hắn tê liệt do thương thế cơ thể truyền đến.
Lúc này cuốn trục bay ra khỏi thất hải đứng lơ lửng bên cạnh hắn " ấy chà chà thương thế vậy mà còn sống ha ta đánh giá cao ngươi đấy a" cuốn trục mở ra, một viên đan dược màu lam hương thơm diêu êm lan toả xung quanh, Cổ Thiên Phàm hít vào một hơi hắn liền cảm nhận được thương thế trên người đỡ hơn vài phần.
Viên đan dược được khống chế bay lơ lửng trước mặt Cổ Thiên Phàm, nó lao thẳng vào miệng hắn một cơn đau đớn vô cùng tần truyền từ đầu đến chân khiến hắn quằn quại đau đớn co giật liên hồi ngất liệm đi nửa giờ sau, thương thế của hắn đã khôi phục hoàn toàn.
Qua một đêm sáng hôm sau hắn mở mắt ngồi bật dậy sau một trân đau, hắn kiểm tra cơ thể phát hiện" Tại sau kinh mạch và đan điền của ta chưa khôi phục cuốn trục ngươi lừa ta à ".
"Này tiểu tư ai lừa ngươi viên đan dược hôm qua chỉ là giúp ngươi khôi phục thương thế thôi, đưa linh thạch cho ta, rồi ta sẽ giúp ngươi khôi phục lại kinh mạch và đan điền"cuốn trục cất tiếng.
"Đây ta chỉ có nhiêu đó thôi" Cổ Thiên Phàm lấy trong tui trữ vật của mình đưa cho cuốn trục.
"Này ngươi đừng hòng lừa ta, ta thấy cả đấy ngươi giết không ít người và lấy đồ của chúng mà đưa ta mỗi năm viên"cuốn trục bất mãn nói.
"Ây vẫn không giấu được, Đây là tất cả linh thạch mà ta có rồi người không được lừa ta đó" Cổ Thiên Phàm không cam tâm giao hết cho cuốn trục.
"Yên tâm đi tiểu tử đợi lão phu hấp thụ xong đống này sẽ giúp ngươi a" cuốn trục vui vẻ nói.
Lập tức tất cả linh thạch bị cuốn trục hấp thụ sạch sẽ và bắt đầu luyện hoá sau ba canh giờ từ cuốn trục toả ra một làn sóng linh lực khiến những tản đá xung quanh vỡ nát
"Được rồi tiểu tử giờ ta sẽ giúp ngươi đầu tiên cần treo lên cái vược thẳm này đã" cuốn trục cất tiếng nói.
"Ngươi đùa ta đáy à, người biết nó cao bao nhiêu không" Cổ Thiên Phàm mặt đỏ tía tai quát lên.
"Ta không đùa, ở cái nới toàn đá là đá này, ta giúp ngươi khôi phục kiểu gì hả"cuốn trục cất tiếng.
"Ta chịu người cách nào leo lên không" Cổ Thiên Phàm nét mặt tiều mến để hỏi
"Ta Không" cuốn trục như tát một ráo nước lạnh vào mặt hắn, mắt hắn xám xịt lại.
Hắn bắt đầu suy nghĩ hơn nữa canh giờ nhưng không có cách gì ,chấp nhận sự thật hắn dùng hết sức của mình để có thể leo lên, sau một ngày leo rồi ngã hắn đã quá mệt mỏi nên lấy trong túi trữ vật ra một tảng thịt mà hắn đã kiếm được từ trận chiến ra nướng ánh lựa chiếu sáng một khu vực nhỏ của vách núi phát hiện ở vạch núi có những chỗ lõm vào nhô ra hắn bắt đầu thử và leo lên được khá cao nhưng bị trượt và ngã xuống sau khi tìm được cách lên hắn lựa chọn nghỉ ngơi để lấy lại sức
Sáng hôm sau hắn lại bắt đầu leo lên theo cách như cũ lần này thì leo lên được cao hơn tối hôm qua nhưng vẫn bị ngã xuống do mất tập trung hết một ngày rồi qua một ngày hắn lại tiếp tục càng leo hắn càng tiến bộ.
Sau một tháng chật vật leo lên rồi ngã xuống lên cuối cùng hắn cũng đã thoát khỏi cái vược thẳm chết tiệt này.
.
Updated 92 Episodes
Comments