Lúc này sâu trong khu rừng con Ma Hùng đang gặm con mồi mà nó săn được,bỗng nó ngẫn đầu đánh hơi thấy một khí tức quen thuộc, nhìn về hướng đó và gầm lên rồi lao thẳng về phía đó.
Lúc này Cổ Thiên Phàm đang tìm kiếm con Khủng Trảo Ma Hùng dọc đường hắn hỏi cuốn trục về những dòng chữ đó.
"Hửm, nó là một loại bí pháp để tôi luyện kinh mạch và tinh huyết của một chủng tộc thời viễn cổ tên nó là Đại Lực Kim Cang Pháp, nó được xem là bí pháp gia tăng thực lực nhất thời" cuốn trục ngừng lại nó tiếp.
"Người có để ý không, trong trái tim ngươi có một giọt tinh huyết kim sắc, ngươi nghe cho rõ đây chỉ khi trường hợp bất khả thi mới được thoi động nó nghe rõ chưa " cuốn trục nghiêm túc dặn dò.
"Ta biết rồi,thế sau này ta dùng bí pháp đó tu luyện sẽ trở nên mạnh mẽ hơn phải không" Cổ Thiên Phàm hỏi.
"Haha ngươi mơ đi, nó là loại trong đời chỉ sử dụng được một lần thôi, với lại không phải ai cũng tạo được tinh huyết kia đâu a" cuốn trục nói.
"Nhưng ngươi không cần phải lo, khi tu vi của ngươi tăng cao nó sẽ mạnh lên theo " cuốn trục nói tiếp.
Từ bên phải lao ra một con Ma Hùng trên mắt trái có một vết thương nó nhìn Cổ Thiên Phàm với ánh mắt thù hận.
"Ồ, Tiểu Hùng à ta đang kiếm ngươi đây, không ngờ ngươi lại tìm ra ta trước đó " Cổ Thiên Phàm nói với vẻ mặt chế diễu.
Con Khủng Trảo Ma Hùng thủ thế nó không ngừng gầm rừ, Cổ Thiên Phàm hít một hơi, Lập tức hai bên lao vào nhau chiến đấu nổ ra quyền trảo va nhau, hai bên chiến đấu ngang nhau con Ma Hùng dùng trảo bỏ thẳng vào đầu của hắn, Cổ Thiên Phàm đỡ lấy và ngay lập tức tung một quyền thẳng bụng nó hai bên bị đẩy lùi vài bước, chưa kịp định hình Ma Hùng ngay lập tức lao tới áp đảo hắn bằng các đòn trảo liên tục vung ra, trong một khắc nó bỏ xuống thấy hắn dùng hai tay đỡ lấy và bay thẳng vào thân cây phía sau.
"Aaaaaaa, ta thắc mắc là ta có phải Trúc cơ hậu kì không, mà nó chỉ trung kì sao lại mạnh quá vậy"Cổ Thiên Phàm bất lực lên tiếng.
"Haha yên tâm đi ngươi không chết được đâu, đúng là ngươi có tu vi hậu kì đấy, nhưng thực lực thì chưa tới a" cuốn trục truyền âm.
"Ngươi phải biết tu vi tuy quan trọng nhưng thực lực và kinh nghiệm chiến đấu cũng không kém đâu"cuốn trục nói tiếp. "Đánh đi nhưng đừng sử dụng tới tinh huyết kia".
Cổ Thiên Phàm thở dài liền lao đến giao chiến, hắn phải chống đỡ các đòn trảo liên tục của con Ma Hùng,chờ khi có cơ hội hắn liền tấn công nhưng lại bị đánh bay.
Hắn nhắm mắt tịnh thần, lúc này con Ma Hùng thấy sơ hở liên phóng đến ngay lập tức Cổ Thiên Phàm mở mắt tiếp đón lần này hắn dần theo được nhịp của con Ma Hùng, hắn dùng " Bạo Quyền" đấm thẳng vào con Ma hùng, nó trảo xuống một phát hắn liền lấy thương ra chống đỡ, sau đó hắn chuyển từ phòng thủ sang tấn công tay trái ," Bạo Quyền", kế tiếp hắn cầm thương thi triển "Kình Thương kích" kiến con Ma Hùng phải thoái lui.
Lúc này con Ma Hùng gầm lên con mắt nó chuyển sang màu đỏ quanh cơ thể toả ra một lớp linh khí màu đỏ.
"Nó chuyển sang trạng thái Cuông Nộ rồi a" cuốn trục nói.
Lúc này con Ma Hùng lao thẳng vào Cổ Thiên Phàm tấn công tới tấp, hai bên đều tung ra các đòn mạnh nhất của mình nhắm vào đối phương nhưng vẫn không phân thắng bại, hai bên liên tục cò quay đánh từ nơi này sang nơi khác.
Từ bên trong thất hải có một tia sát khí vô hình đang lao ra ngoài, lúc này trận chiến đấu đã quá kịch liệt ánh mắt của Cổ Thiên Phàm dần trở nền sát lạnh khi xuất hiện tia sát khí kia, nó dần bao bọc mũi thương.
"Hửm, cuối cùng cũng xuất hiện dù chỉ một tia".cuốn trục nói thầm.
Lúc này sâu ở trong thất hải trước mặt cuốn trục là một đồ văn, nó hình như phong ấn một thứ gì đó đang toát ra tia sát khí rất tàn ác và đang có dấu hiểu vỡ nát.
Tia sát khí làm con Ma Hùng sợ hãi lùi lại lúc này nắm bắt thời cơ hắn lao tới vung một thương làm rách một đường dài trên bụng của con Ma Hùng, Cổ Thiên Phàm vô cùng ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt không kip suy nghĩ con Ma Hùng lấy lại thế trảo thẳng vào, hắn đỡ lấy và tung tiếp một thương xuyên thẳng vào con Ma Hùng sau đó lại thêm một thương xé con Ma Hùng ra làm hai.
Lúc này hắn dùng thương rạch một đường trên bụng của con Ma Hùng một viện ma thạch rơi ra hắn thu vào, sau đó hắn ngồi xuống uống một viên đan dược nhắm mắt khôi phục thương thế hơn nữa canh giờ sau hắn mở mắt đứng dậy.
"Giờ ngươi định làm gì tiểu tử"cuốn trục hỏi.
"Ta sẽ quay về Cổ gia" Cổ Thiên Phàm trả lời.
Vừa hết câu hắn liền lao đi,sau hơn ba canh giờ không biết vô tinh hay cố ý hắn đã trở lại nơi khiến hắn không bao giờ quên , hắn đứng lặng một lúc, sát ý vô thức toát ra mãnh liệt.
"Tịnh tâm" cuốn trục truyền âm.
Lúc này hắn giật mình lấy lại tâm tình hắn hỏi về lai lịch chiếc chuông đồng.
"À chiếc chuông đó hả chẳng qua là một món huyền binh cấp linh khí mà thoi" cuốn trục thản nhiên nói.
Cấp bậc vũ khí được chia làm hai loại " Huyền Binh" và "Chí Bảo"
Huyền Binh được xếp từ 1 đến 9 được gọi là hạ phẩm, trên hạ phẩm là trung phẩm kế tiếp là "linh khí" nó có thể nhận chủ thông qua huyết kế và được thu vào đan hải sử dụng tùy tâm, cao nhất là thánh khí nó chỉ thua chí bảo.
Còn về Chí Bảo nó có uy lực rất kinh người sở hữu phù văn riêng biệt, nếu nói cấp độ thì được tính theo cấp bậc tu vi của người tạo ra nó , mỗi một món chí bảo đều có điều kiện nhân chủ khác nhau.
"Thế sao lúc đó nó toả ra khí tức của chí bảo mà"Cổ Thiên Phàm thắt mắc hỏi.
"Tất cả là do ta phát khí tức dụ các ngươi đến đem ta ra ngoài thôi" cuốn trục thản nhiên trả lời.
Lúc này Cổ Thiên Phàm giật mình tức giận quát " ngươi có biết vì ngươi mà bao nhiêu người phải bỏ mạng không hả".
"Này tiểu tử cận thận lơi nói, nơi này là nơi Cường giả vi tôn kẻ không có thực lực chỉ có thể để kẻ khác mặt sức chém giết thôi" cuốn trục nghiêm nghị nói.
"Với lại không phải vì vậy mà ngươi mới gặp ta sau, đừng có mà nói đạo lí ở đây, suy cho cùng người được hưởng lợi trong chuyện này chỉ có ngươi thôi tiểu tử"cuốn trục nói.
Cổ Thiên Phàm đành chấp nhân sự việc nhưng lại đề phòng với cuốn trục. Hắn không nghĩ tiếp một mạch phi thẳng ra khỏi Khu rừng
trở về Cổ gia.
Updated 92 Episodes
Comments