Bệnh viện

Con tác giả đay
Con tác giả đay
Hú:))
Con tác giả đay
Con tác giả đay
Toi ngoi lên ròi đây
Con tác giả đay
Con tác giả đay
Bữa giờ bí với làm biếng nên chưa ra:)))
Con tác giả đay
Con tác giả đay
Nay đỡ làm biếng ròi nên ngoi lên nè;))
Con tác giả đay
Con tác giả đay
Để lâu quá hk ai đọc chắc chet:)))
________
Ngày 1
Hôm nay anh đã thức khá sớm có lẽ vì căn bệnh quái ác đó hành nên anh chả ngủ được gì
Vy Thanh
Vy Thanh
/nhìn mình trong gương/
Trông anh bây giờ vô cùng xanh xao, hai cái má phúng phính của anh đã mất hút, đôi mắt lộ rõ quầng thâm
Vy Thanh
Vy Thanh
Xấu quá...
Vy Thanh
Vy Thanh
Nhìn mình như vậy anh ấy sẽ ghét mất
Anh cố trang điểm thật đậm để che đi đến anh bây giờ nhìn con chán ghét nên anh càng không muốn cho hắn mặt anh lúc này
Vừa trang điểm xong thì cũng là lúc hắn thức dậy
Vy Thanh
Vy Thanh
Anh dậy rồi ạ...?
Thành Dương
Thành Dương
Vy Thanh
Vy Thanh
À...ừm
Vy Thanh
Vy Thanh
À hôm nay em muốn đi công viên-
Thành Dương
Thành Dương
Tùy
Thành Dương
Thành Dương
Chuẩn bị đi tôi đi vệ sinh cá nhân rồi đi
Vy Thanh
Vy Thanh
...nơi mà anh đã cầu hôn em/ giọng nhỏ dần /
Nói tới đây anh lại rơi nước mắt, lòng đau đến khó tả, không phải đau vì bệnh mà lại đau vì tình...
Vy Thanh
Vy Thanh
Aizz...hôm nay phải vui lên/ vỗ vào mặt mình /
...
Khoảng nữa tiếng sau hắn cũng chuẩn bị xong bước xuống phòng khách hắn thấy một cậu con trai nhỏ nhắn đang ngồi đung đưa đôi chân chờ hắn
Nghe tiếng chân anh quay lại nhìn hắn, rồi nở một nụ cười không phải nụ cười hạnh phúc nữa mà là một nụ cười chứa đầy luyến tiếc đau khổ
Vy Thanh
Vy Thanh
Anh xong rồi hả?
Thành Dương
Thành Dương
Vy Thanh
Vy Thanh
Vậy đi thôi / nắm tay hắn /
Hắn vì bất ngờ khi anh nắm tay mà giật phắn ra
*abc* suy nghĩ
Vy Thanh
Vy Thanh
*...đến nắm tay anh cũng khó nữa...*
Vy Thanh
Vy Thanh
Thôi mình đi thôi muộn rồi
Anh quay người đi nhanh ra xe vì không muốn hắn thấy mình khóc
Hắn đứng nhìn anh đi xa dần mà trong lòng dâng lên một cảm giác như mình sắp đánh mất một thứ gì đó cực kì QUAN TRỌNG
Thành Dương
Thành Dương
/ nhìn vào tay mình /
Thành Dương
Thành Dương
...ốm quá
...
Tua~~
Đến khu vui chơi
Anh đòi hắn chơi từ trò này đến trò khác nhưng cũng rất nhanh đã thấm mệt
Vy Thanh
Vy Thanh
Ha..ha anh đi từ từ thôi...em mệt quá / thở dốc /
Thành Dương
Thành Dương
Cậu yếu quá đấy
Thành Dương
Thành Dương
Vậy mà cũng đòi đi chơi
Vy Thanh
Vy Thanh
Đã nói là phải nhẹ nhàng với mình rồi mà.../ lí nhí trong miệng /
Vì quá mệt mà anh đứng im tại chỗ chả thèm nhúc nhích
Thành Dương
Thành Dương
Này rồi cậu có đi hay không / mất kiên nhẫn /
Vy Thanh
Vy Thanh
...
Thành Dương
Thành Dương
Tch..cậu phiền thật đấy / bế anh lên /
Anh nhẹ đến mức hắn chả cần dùng tí sức lực nào mà bế anh lên một cách dễ dàng
Vy Thanh
Vy Thanh
Oa../ giật mình /
Vy Thanh
Vy Thanh
Anh...anh thả em xuống đi
Vy Thanh
Vy Thanh
Mọi người nhìn kìa...em tự đi được mà / xấu hổ /
Thành Dương
Thành Dương
Yên đi
Thành Dương
Thành Dương
Đợi cậu đi chắc đến lúc đóng cửa luôn quá
Vy Thanh
Vy Thanh
Hứ...người ta có muốn đâu chỉ tại...
Thành Dương
Thành Dương
* nhẹ quá, cậu ta không chịu ăn à *
Thành Dương
Thành Dương
Đi sang kia ăn đi
Vy Thanh
Vy Thanh
Cũng-
Chưa kịp để anh trả lời hắn đã bế anh thằng vào quán
Suốt cả buổi ăn hắn gắp từ món này đến món khác đầy ắp cả chén của anh
Nhưng anh có ăn được đâu tất cả lại tại căn bệnh đấy cứ khiến anh ăn vào là lại nôn ra
Vì chả ăn được gì mà cơ thể anh giờ ôm hơn cả con gái
...
Ăn xong cũng đến xế chiều hoàng hôn bắt đầu sụp xuống
Vy Thanh
Vy Thanh
...chơi cái kia đi anh/ chỉ về phía đi quay khổng lồ /
Thành Dương
Thành Dương
Nhàm chán
Vy Thanh
Vy Thanh
Đi mà
Vy Thanh
Vy Thanh
Anh hứa với em là chơi với em cơ mà/ lay tay hắn /
Với tài làm nũng của anh thì hắn cũng phải xiêu lòng
Khi vòng quay, quay đến nơi cao nhất chính khoảng khắc này hắn đã cầu hôn anh...bây giờ có lẽ cũng chính khoảng khắc này sẽ chấm dứt cho tình yêu củ anh và hắn
Là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc
Trên cao không gian vô cùng yên tĩnh anh đưa mắt nhìn lên bầu trời ánh mắt đầy xa xăm và nặng tình
Vy Thanh
Vy Thanh
Anh có biết vì sao em lại muốn chơi cái này không
Thành Dương
Thành Dương
...
Vy Thanh
Vy Thanh
Ha...chắc anh cũng quên rồi nhờ
Vy Thanh
Vy Thanh
Đây là nơi anh đã cầu hôn em đó / cười với hắn /
Thành Dương
Thành Dương
Tôi...
Vy Thanh
Vy Thanh
Anh không nhớ cũng không sao...
Vy Thanh
Vy Thanh
Nó cũng không quan trọng
Anh nhìn hắn với anh mắt đầy trìu mến nhưng xen lẫn trong đó là luyến tiếc, đau buồn
Vy Thanh
Vy Thanh
Sắp xuống tới rồi...
Vy Thanh
Vy Thanh
Vậy là còn 2 ngày/ cười cười /
Thành Dương
Thành Dương
* cười này là có ý gì chứ *
...
Về đến nhà
Anh và hắn chả ai nói chuyện với ai cả hai sinh hoạt, ăn cơm xong mỗi người một công việc
Đến cỡ 12 giờ hắn mới làm việc xong mà quay về phòng
Thành Dương
Thành Dương
Chưa ngủ?
Vy Thanh
Vy Thanh
Em không ngủ được...
Thành Dương
Thành Dương
Ngủ đi muộn rồi...
Vy Thanh
Vy Thanh
Nhưng- aa
Thành Dương
Thành Dương
Ngủ
Hắn kéo anh nằm xuống rồi ôm trọn anh vào lòng
Anh bất ngờ mà đứng hình mấy giây, đến khi ngước mặt lên thì hắn đã ngủ rồi
Vy Thanh
Vy Thanh
* anh cứ như vầy sao em nỡ rời đi đây...*
Vy Thanh
Vy Thanh
* anh thật biết cách hành hạ em...*
...
Con tác giả đay
Con tác giả đay
Cái kết của việc làm biếng là viết thấy mom luôn☺️
Con tác giả đay
Con tác giả đay
Truyện ngắn gì mà dài quá trời dài đi
Con tác giả đay
Con tác giả đay
Áaaaaa
Hot

Comments

Vermouth

Vermouth

Tg trả nước mắt lại cho tôiiii

2024-12-08

0

Vermouth

Vermouth

Trả nước mắt cho tôiiiii

2024-12-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play