[HiếuCrisHuy] Truyện Ngắn
Bệnh viện
Bây giờ căn bệnh của anh ngày càng chuyển biến nặng hơn
Cả đêm chẳng ngủ được gì, ăn thì lại nôn ra người anh bây giờ chỉ còn da bọc xương ốm yếu vô cùng
Mong manh tới độ chỉ cần một cơn gió cũng có thế kéo anh đi
Thành Dương
Hôm nay cậu muốn đi đâu?
Vy Thanh
Hừm...hôm nay em mệt
Vy Thanh
Tí anh cùng em đi chợ là được rồi
Thành Dương
Mệt thì nghỉ để giúp việc nó làm
Vy Thanh
Không em muốn tự mình lựa đồ tự mình nấu thôi
Vy Thanh
Vậy em lên chuẩn bị cái rồi mình đi nha
Trong lúc anh chuẩn bị hắn có một cuộc điện thoại với Ánh Trăng kia
Thành Dương
Anh biết rồi /📱/
Thành Dương
Mấy nay anh bận không qua được /📱/
Ánh Trăng
Dỗi anh luôn /📱/
Ánh Trăng
Biết người ta chờ lâu lắm không /📱/
Thành Dương
Đã nói là anh bận rồi em đừng có trẻ con như thế /📱/
Cuộc đối thoại của họ anh đã nghe từ đầu đến cuối không sót một chữ, anh lúc này chỉ biết cười chua xót chứ không rơi nước mắt nổi nữa
Vy Thanh
Anh...mình đi thôi..
Thành Dương
Cậu.../ giật mình + cúp máy /
Vy Thanh
Em chưa nghe gì đâu anh đừng lo...
Sau khi mua đồ về đến nhà anh rủ hắn vào cùng nhau nấu ăn
Nhưng hắn chả làm được gì cả lặt rau thì lá già lá sâu cũng không phân biệt được, cắt thịt thì miếng bự miếng nhỏ
Cuối cùng đến bắt cơm hắn cũng chẳng biết làm
Vy Thanh
Haizz anh phải tập nấu ăn từ từ đi
Vy Thanh
Sau này còn tự nấu được
Thành Dương
Không phải cậu vẫn nấu cho tôi đấy sao
Vy Thanh
chỉ sợ là không còn thời gian.../ nói nhỏ /
Thành Dương
Cậu nói lại đi tôi không nghe
Vy Thanh
Không không gì đâu
Ăn xong thì trời cũng tối, họ mỗi người một việc xong rồi lại đi ngủ
Hôm nay là ngày cuối cùng
Cũng là ngày cuối cùng anh còn trên đời
Hôm nay anh và hắn chẳng đi đâu cả
Hắn thì đi làm đến tối mới về
Thành Dương
Tôi có mua trà sữa cho cậu này
Vy Thanh
Còn việc...ly hôn em đã ký rồi...em để tờ giấy trên bàn của anh
Hắn nghe mà tim bị hẫng một nhịp
Hắn cảm giác tim mình đau đến khó tả chả lẽ hắn đã yêu anh...?
Thành Dương
À...chuyện ly hôn cứ hoãn lại đi..
Vy Thanh
Thôi anh đi tắm rửa đi
Thấy hắn đã đi khuất anh mới ngồi bệch xuống cơ thể anh bây giờ không còn tí sức lực nào cả
Đến đứng cũng là một việc khó với anh, mặt anh chẳng còn lấy một giọt máu
Vy Thanh
Khụ...khụ...khụ.........khụ
Con ho cứ kéo dài rồi lại kết thúc bằng cơn đau rát và mùi tanh nồng của máu
Sau khi hắn tắm xong anh rủ hắn lên sân thượng ngắm sao
Trên đấy có một cái xích đu lúc trước hắn đã làm cho anh xung quanh yên tĩnh bầu trời đầy sao vô cùng lãng mạn
Vy Thanh
Em...nắm tay anh được không...?
Vy Thanh
Ha...cũng lâu rồi em chưa được nắm tay anh / nhìn hai tay đan vào nhau /
Thành Dương
Ừm...lâu thật...
Vy Thanh
Sau này...anh nhớ phải chú ý sức khỏe đấy...
Vy Thanh
Không được bỏ bữa sáng...
Vy Thanh
Đừng làm việc quá sức đó
Vy Thanh
Anh nhớ ngủ sớm...
Vy Thanh
Anh phải tập nấu ăn đi...đừng ăn đồ ăn ngoài
Vy Thanh
Hại cho sức khỏe lắm...
Thành Dương
Sao cậu lại nói những...lời này...?
Lính tính mách bảo hắn là anh sắp rời xa hắn xa thật xa và không bao giờ trở lại
Vy Thanh
Anh biết không...khi biết anh có người khác bên ngoài em rất buồn đó...
Anh càng nói hơi thở cũng dần dần yếu đi
Con gió lạnh thổi qua khiến anh rùng mình
Thành Dương
Đi vô nhà không ngồi ngoài đây nữa
Thành Dương
Không là bệnh đấy
Vy Thanh
Gặp được anh em rất vui...anh là cả thanh xuân của em...
Vy Thanh
Nhờ có anh thanh xuân của em mới trở nên tươi đẹp như vậy...
Vy Thanh
Phải..sống thật tốt đó...
Dứt câu tay anh thả lỏng không lực mà rớt xuống đầu ngã về vai hắn
Thành Dương
Này cậu giỡn không vui đâu...
Hắn bất ngờ không nhận nỗi cú sốc này
Thành Dương
Vy Thanh à vô nhà thôi / lay người anh /
Hắn lay người anh nhưng anh chẳng đáp một lời
Hắn run run đưa tay lên mũi anh
Thành Dương
Vy Thanh à..Vy Thanh...
Thành Dương
Em...em giỡn với tôi hả...
Thành Dương
Giỡn..giỡn không vui đâu / lay người anh /
Thành Dương
Vy Thanh anh..anh đưa em đi bệnh viện
Hắn tức tốc bế anh chạy thẳng vào bệnh viện
Bác sĩ
Cậu ấy bị ung thư phổi mà người nhà không biết sao?
Thành Dương
Cái...cái gì..
Bác sĩ
Cậu ấy bị ung thư phổi đã đến giai đoạn cuối
Bác sĩ
Hôm nay là ngày cuối cùng của cậu ấy
Thành Dương
U...ung thư...
Thành Dương
Không...không thể nào
Bác sĩ
Chia buồn cùng anh
Thành Dương
Không...không...khôngggggg / gào lên /
Thành Dương
Vy Thanh...em ấy không thể bỏ tôi được...
Ở giữa một cánh đồng có một cụ già trên tay cầm một bó hoa ngồi trên xe lăng ngắm nhìn một ngôi mộ
Thành Dương
Vợ...ơi anh nhớ em quá...
Thành Dương
Đã lâu như vậy rồi...anh thực sự không chịu nỗi nữa...
Thành Dương
Không sao anh sẽ qua với em sớm thôi...
Thành Dương
Thôi anh về nha mai anh lại đến thăm vợ
Từ xa có một bóng trắng đứng lơ lững rồi biến mất theo làn gió
Con tác giả đay
Há hết roài:)))
Con tác giả đay
Gần 1000 chữ má ơi:))
Con tác giả đay
Kết nó hơi lãng bà con thông cảm nhen🥰
Comments
_ily.yenwtrangw–x–🫧•x•
Ê khóc nha😭
2025-06-03
0
Trần Nguyễn Gia Khiêm.
dỗi 🆑
2024-08-09
0
˚⋆𐙚。𝕐𝕦𝕟𝕟𝕚𝕖🏵️🌻 𖦹.ᡣ𐭩˚
mới sáng mà khóc òiii,bắt đền em đóooo( ̄^ ̄)ゞ
2024-07-13
2