epp5: công việc mưu sinh

Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không cần *rút tay về*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đừng bướng nữa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mau lên xe
Hắn kéo cậu lên xe cậu bất đắc dĩ ngồi lên xe đạp của hắn. Cậu cũng im lặng ngồi sau giờ xuống cũng không được
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cẩn thận té đấy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
....
Hắn thấy cậu im lặng liền đột ngột đạp xe khiến cậu giật mình tay bám vào hai bên vạt áo hắn. Hắn thấy bàn tay cậu nắm chặt áo mình thì mỉm cười đạp thẳng về
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhà cậu ở đâu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ở đường ***
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cũng gần nhà tôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Từ nay có thể cùng đi học
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không cần
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nè cậu và Hạo Tường kia có quen nhau
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ý cậu là ai
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Là người nói chuyện với cậu lúc chiều
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không quen
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Ra là không phải quen biết"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dừng ở đây được rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhà cậu ở đây?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ở gần đây
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi đưa cậu đến tận nhà
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không cần
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tạm biệt
Cậu đi thẳng vào trong con đường kia. Cậu không muốn hắn biết nhà cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Haizz
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đến nhà cũng không được biết luôn sao
Hắn thấy cậu đi xa liền quay đầu xe đạp về nhà.
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Về rồi đấy à
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừm
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Hôm nay tao không ở nhà
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Mày nhớ coi quán cẩn thận
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Tự kiếm gì mà ăn đi
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Tao không nấu đâu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mẹ lại đi đâu
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Tao đi làm việc
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Mày hỏi nhiều làm gì
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mẹ không buôn bán bình thường được sao
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Như này không đủ sống sao
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Im đi
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Mày biết gì mà nói
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Mày còn đi học
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Không làm thì mày nghĩ tiền đâu ra đủ để mày học đến giờ hả
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy tôi không học nữa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi đi kiếm việc làm nuôi mẹ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mẹ bỏ nghề đó đi
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Đừng nói điên khùng
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Lo học hành đi
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Tao đi đấy
Bà bỏ hắn ở lại đó rồi rời đi. Lý do hắn không muốn bà làm việc là vì việc làm của bà là việc làm không chính đáng. Bà là gái bán thân. Hiện tại đang phục vụ cho một ông trùng trong băng đảng lớn ở Trùng Khánh này. Bà tuy đã 37t nhưng nhan sắc phải nói là tuyệt đỉnh mỹ nhân. Lâu nay bà vẫn luôn dùng công việc hiến thân mình để nuôi sống hắn. May mắn thay gần đây bà được ông trùm để ý nên được ưu ái hơn tiền kiếm được cũng nhiều hơn nhưng mỗi lần đi làm về cả thân thể bà đều là những vết xanh đỏ tím vàng gương mặt thì phờ phạt kiệt sức hắn thật không muốn bà làm việc này hắn chỉ muốn bà ở nhà bán hàng kiếm ít đồng đủ sống qua ngày. Hắn chưa từng khao khác sự giàu có. Còn về bố hắn kể từ khi sinh ra hắn đã không biết người ấy là ai. Trong cuộc sống của hắn hoàn toàn không có sự hiện diện của bố
Theo lời kể lại của người trong làng thì bố hắn đã bỏ đi lúc mẹ hắn có thai hắn bà cứ thế một mình sinh hắn ra không một người thân thích bên cạnh. Bà một mình nuôi lớn hắn đến tận bây giờ. Đến giờ cũng không một ai biết được bố hắn hiện đang ở đâu nói không hận là nói dối nếu gặp lại hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ông
Sau khi bà đi làm thì hắn chán nản ném cặp sách xuống bàn rồi đi nấu cho mình một tô mỳ rồi nằm dài ra sàn nhà trong quán chợt hắn suy nghĩ đến cậu. Một con người kì lạ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tuy xinh đẹp nhưng lại thật khó hiểu
Ở nhà cậu
Bà nội Tống
Bà nội Tống
Hiên Hiên
Bà nội Tống
Bà nội Tống
Vào ăn cơm đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Con không đói
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Con xin phép
Tống Á Minh
Tống Á Minh
Đứng lại
Tống Á Minh
Tống Á Minh
Bà đã gọi
Tống Á Minh
Tống Á Minh
Con ít nhất cũng phải đến
Tống á Hân ( gì út)
Tống á Hân ( gì út)
Hứ
Tống á Hân ( gì út)
Tống á Hân ( gì út)
Vô phép vô tắc
Dương Minh
Dương Minh
Mẹ à
Cậu mặc kệ lời nói của mọi người xin phép bà lên lầu. Cậu không muốn ăn một bữa cơm ngột ngạt bí bách như thế. Cậu lên phòng khoá chặt cửa rồi bật nhạc tiếp tục bài vẽ của mình cậu tự đưa mình vào một thế giới riêng mà cậu tạo ra
Ở bên kia trái đất
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ à
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cho con về đi mà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Con muốn về
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huhu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Con nhớ Hiên Hiên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Muốn học cùng cậu ấy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mẹeeee
Nv phụ
Nv phụ
Ôi trời ơi nhức đầu quá
Nv phụ
Nv phụ
Thôi được rồi
Nv phụ
Nv phụ
Hè này ta cho con về đó chơi
Nv phụ
Nv phụ
Nhưng chơi hết hè phải trở về lại đây
Nv phụ
Nv phụ
Con còn phải hoàn thành chương trình cấp 3 ở đây
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được được
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tuần sau nghỉ hè rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Con đi đặt vé *chạy vụt lên lầu*
Nv phụ
Nv phụ
Thật là
Sáng hôm sau
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Ta về rồi đây *mệt mỏi*
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Chưa đi học sao
Hắn im lặng nhìn bà những vết thương ấy khiến hắn không khỏi chua xót. Hắn ném bịch thuốc cằm sẵn trên tay qua cho bà
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bôi vào đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi đi học đây
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Ừm
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Lưu Diệp ( mẹ Văn )
Đi đi
Hắn thật sự rất thương bà chỉ là hắn căm ghét cái nghề ấy. Hắn ghét việc bà trở về với một thân xác tàn tạ hắn căm ghét lũ đàn ông ngoài kia
Hắn đi học với một tâm trạng không mấy vui vẻ. Đạp xe được một đoạn thì thấy một thân ảnh đi bộ dưới những tán cây. Chiếc tai nghe đeo trên tai. Hình ảnh thiếu niên dưới ánh nắng ấm áp mùa xuân khiến hắn dao động. Tống Á Hiên quá xinh đẹp và cao sang trong mắt hắn. Hắn thầm nghĩ người như hắn lại muốn kết bạn với một con thiên nga cao sang có xứng. Hắn tự hạ thấp bản thân mình khi so sánh với cậu. Do dự một lúc thì hắn đạp xe tới chắn trước mặt cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi cùng chứ
Cậu bất ngờ vì hắn xuất hiện ở phía sau mình rồi sau đó chấn tĩnh nhìn hắn rồi nhìn vào yên sau xe đạp do dự
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lên xe đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cùng tôi đến trường
Cậu do dự một hồi thì gạt bỏ mọi suy nghĩ bước lên yên sau xe hắn hắn thấy vậy liền vui vẻ mỉm cười nụ cười vô tình lọt vào tầm mắt cậu. Lưu Diệu Văn là một thiếu nhìn có chút ngông cuồng nhưng khi cười lên lại rất tươi sáng và ấm ấp. Cậu dời ánh mắt đi. Hắn nhanh chóng đẹp xe đưa cả hai đến trường. Cậu lần này vẫn vì sợ ngã mà hai tay bám chặt vào vạt áo hắn cả một đoạn đường
Hot

Comments

EmthuongAn

EmthuongAn

tội anh iu của tuiii

2024-06-18

1

ZZX-🦋

ZZX-🦋

Đáng thương🥺

2024-06-18

1

Vợ Anh SỸ 💗

Vợ Anh SỸ 💗

ểy!?

2024-06-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play