[ Văn Hiên ] Thanh Xuân Của Tôi Có Cậu
epp1: mùa hè gặp gỡ
Mùa hè năm 2024 tại Trùng Khánh
Tống Á Minh
Ta biết là con không muốn về đây
Tống Á Minh
Nhưng con đừng có im lặng mãi như thế
Tống Á Hiên
Con muốn về Anh
Tống Á Hiên
Bố cũng đâu muốn sống cùng con
Tống Á Hiên
Tại sao phải bắt con về đây
Tống Á Minh
Con muốn ở bên đó cùng người mẹ đó sao
Tống Á Hiên
Con không cần ai cả
Tống Á Hiên
Con có thể sống một mình *bỏ đi*
Tống Á Hiên là một cậu bé sinh ra trong gia đình không mấy hạnh phúc. Mùa hè năm ấy bố mẹ quyết định ly hôn phá vở đi mái ấm gia đình của cậu. Ngày ấy cậu quyết định ở lại Anh để sống cùng mẹ rời xa bố của mình. Cứ nghĩ ở với mẹ sẽ hạnh phúc nhưng không. Bà ngày đêm ăn chơi khắp nơi hàng ngày bỏ bê cậu không một lời quan tâm. Cậu cứ thế sống cuộc sống cô độc một mình tự chăm sóc bản thân rồi cho đến một ngày người bố ấy lại xuất hiện. Ông ngỏ ý muốn đưa cậu đi bà không một lời ngăn cản ném cậu cho ông như một món đồ thừa thải. Cậu muốn tiếp tục ở lại học tập ở Anh vì ít ra ở đó cậu vẫn có một người bạn thân thiết nhưng rồi ông lại không màng đến mà đưa cậu trở về đất nước Trung Quốc này một đất nước xa lạ mà cậu chưa từng đạp chân đến
Cậu đã trở về đây được 1 tuần rồi ở đây cậu hoàn toàn khép mình và tránh tiếp xúc với tất cả mọi người. Cậu cảm nhận họ và cậu hoàn toàn không gióng nhau. Cậu chỉ muốn khép mình lại một góc và không muốn ai đến gần mình. Chỉ việc giao tiếp cũng đã khiến cậu vô cùng chật vật cậu rất muốn quay trở lại Anh nơi mà cậu vốn đã quen thuộc
Cậu cứ thế đi lan than trên đường rồi tấp vào một quán tạp hoá nhỏ . Cậu tiến vào lấy một chai nước và một túi bánh tìm kiếm người thanh toán thì thấy có một cậu trai đang nằm trên ghế xếp trên mặt còn đang có một quyển vở che hết khuôn mặt
Tống Á Hiên
Người gì đó ơi
Lưu Diệu Văn
Người gì đó *bỏ quyển vở xuống*
Tống Á Hiên
Cái này...bao nhiêu...tiền *khó khăn phát âm*
Lưu Diệu Văn
Cái này 4 tệ cái kia 3 tệ *nói giọng địa phương*
Tống Á Hiên
Bạn...có thể nói tiếng phổ thông không
Lưu Diệu Văn
Người nước ngoài *dùng giọng phổ thông*
Tống Á Hiên
Me *chỉ bản thân*
Tống Á Hiên
Là người Anh gốc Trung
Lưu Diệu Văn
Của cậu hết 6 tệ
Tống Á Hiên
*nghiêng đầu thắc mắc*
Tống Á Hiên
Không phải là...
Lưu Diệu Văn
Coi như hoan nghênh cậu đến với Trùng Khánh
Tống Á Hiên
Tôi trả tiền *đua tiền*
Lưu Diệu Văn
Cảm ơn vì đã ghé *cười*
Lưu Diệu Văn
Cậu nhóc đó thú vị nhỉ
Lưu Diệu Văn
Đến giao tiếp tiếng phổ thông còn khó khăn
Lưu Diệu Văn
Sao có thể nói chuyện ở đất Trùng Khánh này chứ *đắp vở lên mặt ngủ tiếp*
Tống Á Hiên
*đi thẳng lên lầu*
Bà nội Tống
Cứ để nó từ từ làm quen
Bà nội Tống
Thằng bé giao tiếp khó khăn
Bà nội Tống
Thật ra cũng không nhất thiết bắt ép nó về đây
Bà nội Tống
Ở Bắc Kinh vẫn dễ hoà nhập hơn
Tống Á Minh
Con muốn thằng bé làm quen với con người và cuộc sống giản dị ở đây
Ông chọn đưa cậu về một vùng yên bình ở Trùng Khánh. Cũng chính là nơi bà nội cậu đang ở người dân ở đây có nhịp sống nhẹ nhàng đơn giản không quá xô bồ nhộn nhịp như ở Bác Kinh
Bà nội Tống
Thằng bé sẽ cần thời gian dài đấy
Bà nội Tống
Dù sao cũng chưa từng rời khỏi Anh
Cậu mệt mỏi khoá trái cử phòng thay một bộ đồ thoải mái rồi đeo tai nghe tận hưởng bản nhạc êm dịu tiếp tục hoàn thiện bức tranh mà cậu vẽ dở tay lúc sáng. Ngoài việc học ra thì hai thứ cậu đam mê nhất đó chính là âm nhạc và hội hoạ. Những lúc áp lực mệt mỏi thì việc tận hưởng một bản nhạc hay và hoà mình vào nét vẽ là một giải pháp vô cùng hiệu quả
Cậu cứ thế nhàm chán trải qua hết tháng hè ở đây. Cũng đã sắp đến thời gian nhập học. Cậu vô cùng áp lục vì điều này. Vấn đề giao tiếp đối với cậu vẫn là một điều khó khăn chưa kể cậu thật sự không muốn hoà nhập với xã hội ngoài kia
Bà nội Tống
Á Hiên à con ăn nhiều vào nhé
Tống Á Minh
Tuần sau nhập học
Tống Á Minh
Ta đăng ký cho con rồi
Nv phụ
Nè năm nay nghe đồn lớp chúng ta có học sinh mới
Lưu Diệu Văn
Không quan tâm *nằm ra bàn*
Giáo viên
Các em im lặng nào
Giáo viên
Năm nay lại gặp nhau rồi
Giáo viên
Chắc không có gì để chào hỏi đâu ha
Giáo viên
Cô chỉ thông báo một điều thôi
Giáo viên
Năm nay lớp chúng ta có thêm một thành viên mơi
Nv phụ
Đúng đó đẹp trai thật
Nv phụ
Da trắng dáng thon mặt lạnh lùng lại còn là con lai
Giáo viên
Em ấy là học sinh chuyển từ Anh về nên giao tiếp chứ thành thạo mọi người giúp đỡ em ấy nhé
Nv phụ
Nhìn thấy ghét mặt cứ lạnh tanh
Nv phụ
Tao ghét nhất mấy loại từ nước ngoài về
Giáo viên
Nào bây giờ em giới thiệu một chút về mình đi
Giáo viên
Còn gì nữa không
Lưu Diệu Văn
"Tống Á Hiên sao"
Lấy cảm hứng từ một bộ phim ngắm của Văn Hiên🥰 mình muốn khai thác theo hướng tình cảm nên đã viết truyện này. Vì chỉ là bất chợt nảy ra ý tưởng này trong hôm nay nên truyện này có thể sẽ ra tập hơi lâu vẫn phải chú tâm viết truyện kia trước.
Mong mọi người ủng hộ nha
Comments