/Pang Bowen Liu Jialiang /Ngẫu Trụ
chap 5
mẹ anh
bác văn con cx ở đây à
mẹ cậu
Bà lưu đay là con trai tôi/giới thiệu/
bàng bác văn
Chuyện này là sao mẹ/nhìn mẹ rồi nhìn bà kia/
Lưu gia lương
/im lặng cúi gằm mặt xuống/
mẹ cậu
Gia lương ra chào bà lưu một tiếng đi/lời nói đe đọa/
mẹ anh
bác văn con có quen cậu bé này à
bàng bác văn
cậu ấy là người ở chung vs bọn con
mẹ anh
vậy tốt rồi từ nay cậu ấy là em của con
mẹ cậu
Gia lương nói j đi/nặng giọng/
Lưu gia lương
Con.....con....
Lời nói muốn nói rằng "mẹ đừng làm vậy " cứ thế bị nghẹn lại trong cổ họng cậu ấp úng mãi ko thôi
Trái ngược với cậu anh lại rất vui vẻ rồi nhìn về phía mẹ mình mỉm cười gật đầu bà cx hiểu ý mà bảo cậu sắp tới cuối tuần thu xếp về nhà chơi và làm quen
bí lùn:))
đứa nào chơi hệ lướt ts đoạn này thả nào cx bảo ra mắt nhà ck:)))
thu nhiên
Há há há/cười rớt nết/
hàn văn húc
Hai người từ nay là anh em thật rồi
ôn ngọc châu
mà vừa nãy cậu bị sao thế cứ ấp úng mãi chả nói đc j/hỏi thăm/
bàng bác văn
Cậu ấy chắc đag mệt tôi đưa cậu ấy lên lầu/đưa cậu đi/
thu nhiên
Nhẹ tay thoiii/trêu chọc/
bàng bác văn
Ngồi ở đây tôi lấy khăn cho cậu rửa mặt/đi/
Lưu gia lương
/trầm mặc/ .....
Trong căn phòng yên tĩnh đok bất giác tiếng khóc vang lên anh trong phòng tắm nghe thấy cx chạy ra xem thử
bàng bác văn
Này cậu sao thế, sao lại khóc/cúi xuống nhìn/
Lưu gia lương
hức... hức...oaaaaa/úp mặt vào vai anh/
bàng bác văn
/từ từ om lấy cậu zô lòng/ko khóc nữa... có chuyện gì nói tôi nghe/vỗ lưng/
Lưu gia lương
Hức.. hức mẹ.. mẹ tôi ko cần hức.. tôi nữa hức/khóc tiếp/
bàng bác văn
/nghĩ tới chuyện sáng nay/ cậu ngốc à bà ấy ko cần cậu tôi cần cậu, bộ tôi ở đây làm cảnh à
Cậu nghe thấy thế ngước mắt lên nhìn anh , mặt cậu bây giờ đỏ ửng nước mắt nước mũi tèm nhem hết rồi còn dính lên áo anh nữa làm cho anh phải bật cười thành tiếng
bàng bác văn
Tưởng cậu trầm lắm mà/vuốt tóc cậu/
đc một lúc cậu đã ngủ từ lúc nào
Nhưng hai người còn ko biết ba người kia ngoài cửa đã quay lại hết rồi bọn họ còn cười khúc khích nữa
Comments