Chap 7 : Tai nạn

 Sáng ngày hôm sau , đợi Chấn Phong ra khỏi nhà cô liền lấy điện thoại gọi cho ba mẹ hỏi thăm tình hình ,nhưng cô chỉ mới vào danh bạ để gọi điện thì có một số lạ gọi đến cô liền nhấc máy lên nghe thì một giọng nói xa lạ truyền đến , nói rằng :

 – Xin chào , cho hỏi đây có phải số của cô Vũ Thùy Linh con gái của ông Vũ Khâm Từ và bà Tô Liên đúng không ạ ?

 – Dạ vâng , cho hỏi ai đầu dây bên đó vậy ạ ?

 – À , chúng tôi là cảnh sát từ trụ sở gọi điện cho cô , muốn thông báo cho cô biết ông bà Vũ bị sảy ra tại nạn , chúng tôi gọi cho cô mong cô đi một chuyến lên trụ sở để hợp tác điều tra và xác nhận người thân ạ .

 Nghe đến ông bà Vũ gặp chuyện sững người , mắt bỗng nhiên cay cay từng giọt nước mắt rơi xuống , cô không chần chần mà đáp lại với cảnh sát là cô sẽ đến ngay , má Triệu hay tin ông bà sảy ra tai nạn liền nói với cô để tài xế nhà chở cô đến rồi bà sẽ gọi điện cho cậu Chấn Phong sau . Cô chỉ gật đầu rồi nhanh chóng lên lầu thay đồ .

Một lúc sau cuối cùng cô cũng đến trụ sở cảnh sát , cô chạy một mạch vào trong . Vào đến nơi cô thấy một anh cảnh sát đang chờ cô ở đó và dẫn cô vào trong để nói chuyện nhưng lòng cô nóng như lửa đốt liền bảo anh cảnh sát đưa đi gặp ba mẹ trước , sau đó người cảnh sát đó liền gật đầu đưa cô đi . Bây giờ trong đầu cô luôn suy nghĩ ba mẹ sẽ không sao chắc chỉ bị thương nhẹ thôi nhưng nào ngờ người cảnh sát đó đưa cô đến nhà xác , khi cô bước vào trong thấy có 2 người đang bị tấm vải che khí , cả người cô bây giờ như bước vào hầm băng , tay run run gỡ khăn che ra cả người cô cứng đờ , đó chính là ba mẹ cô , nước mắt rơi lã chã không ngừng ,chân cô mềm nhũn ngã quỵ xuống luôn lẩm bẩm " ba mẹ chưa chết , họ chỉ đang ngủ mà thôi . Cô thật sự không ngờ rằng cái đêm mơ giấc mơ đó thành hiện thực , cô không tin và càng không chấp nhận điều này , cô nhìn vào hai cái xác lạnh lẽo nằm ở đó cô vẫn không tin đây là sự thật rồi bỗng nhiên tầm mắt của cô bỗng mờ , trước khi cô ngất đi có nghe thấy tiếng anh cảnh sát kêu người tới giúp rồi cô không nghe thấy gì nữa cả .....

 Mở mắt ra lần nữa , cô nhìn thấy trần nhà trắng xóa và mùi thuốc khử trùng của bệnh viện , cô bật dậy cắn răng chịu cơn đau rút ống truyền ở cổ tay, đi chân trần toan định mở cửa phòng chạy ra thì cửa phòng được mở , cô nhìn thấy Chấn Phong liền chạy đến nắm tay hỏi " ba mẹ em đâu rồi , em muốn gặp họ , anh dẫn em đến gặp họ đi" vừa nói nước mắt cô vừa chảy cả người run run nhưng hắn chỉ lắc người cô nói rằng ông bà Vũ đã mất rồi hắn đã đi người nhận xác và đang cho người đưa họ đi mai táng nói cô phải bình tĩnh vì cô đang mang thai, bác sĩ nói không được xúc động mạnh .

  Bấy giờ khi cô nghe Chấn Phong nói mình mang thai thì sững người tay bất giác sờ tay lên bụng chưa nhô ra và hắn còn nói rằng cô mang thai được ba tuần rồi . Bấy giờ cô mới ngước mắt nhìn xung quanh thì phát hiện Tịch Tuyết đang đứng sau lưng Chấn Phong, thấy Thùy Linh nhìn ả , ả ta đi đến và nói với cô rằng ả thấy Chấn Phong vội vã rời phòng làm việc thấy nghi ngờ nên hỏi thì mới biết ông bà Vũ gặp nạn liền xin muốn đi cùng xem tình hình ra sao có gì thì sẽ chợ giúp được cái gì hay cái đó . Lúc này cô chẳng hơi đâu nghĩ nhiều rồi quay lại nhìn vào mặt Chấn Phong bảo hắn cô muốn xuất viện , muốn nhìn ba mẹ lần cuối ,hắn cũng gật đầu và nói cô chờ ở đây hắn sẽ lại nhanh thôi , trước khi đi hắn có liếc qua nhìn Tịch Tuyết, hai người nháy mắt với nhau.

Cô trở về nhà lo ma chay cho ông bà Vũ , ai cũng đến thắp than chia buồn , hắn thì luôn miệng đáp lại và cảm ơn mọi người còn cô thì cứ ngồi thừ ra nhìn lên bàn có di ảnh của ông bà Vũ còn hũ tro cốt hắn bảo đã đưa vào chùa nhờ họ hằng ngày thắp nhang cho rồi nói cô không cần lo , Phù Dung và gia đình cô ấy cũng đến chia buồn , cô ấy có ở lại với cô một lúc rồi về . Lúc gia đình Phù Dung trở ra thì Tịch Tuyết ả ta bước vào nhìn bộ mặt ả ta rất vui vẻ không có gì là buồn hết cả nhưng khi gặp Thùy Linh thì cô ta bắt đầu khóc lóc , dùng những lời giả dối khuyên cô đừng quá đau lòng còn mắt ả thì lại liếc mắt đưa tình với Chấn Phong mà đến cả cô cũng không biết .

 Xong xuôi buổi chiều cô bắt hắn chở đến nơi đang đặt tro cốt của ba mẹ cô , đến nơi cô thăm họ rồi dặn nhà chùa nhớ thăm hương đều đặn cho họ giúp cô và cô sẽ đến thường xuyên . Rồi hắn lái xe chở cô về nhà , bây giờ mặt cô hốc hác, xanh xao cộng thêm đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều , về tới nơi thì luật sư của ông bà Vũ đến để đọc giấy thừa kế :

 –Trong công ty Cảnh Vân ông bà Vũ đang có là 80% cổ phần và ngôi nhà này , bây giờ ông Vũ chia cho đứa con gái ruột duy nhất Vũ Thùy Linh được 75% cổ phần trong công ty Cảnh Vân và con rể Chấn Phong được 5% trong công ty Cảnh Vân và ngôi nhà này đều được đứng tên hai người. Người luật sư nói tiếp :

  – Lúc trước ông Vũ còn sống là người nắm quyền cao nhất trong công ty , hiện tại ông Vũ đã mất nên cô Vũ Thùy Linh sẽ là cổ đông lớn nhất của công ty. Ngày mai mời cô lên tiếp quản tổng giám đốc công ty Cảnh Vân , bây giờ tôi phải quay trở về để soạn thảo văn bản , mong cô hãy nén đau thương , tôi xin phép .

 – Cảm ơn luật sư Lý , vất vả cho chú rồi.

 Sau khi luật sư Lý cuối chào ra về thì cô cũng mệt mỏi quay lưng bước về phòng . Đến tối không thấy cô xuống ăn cơm thì má Triệu định mang cơm lên phòng cho cô thì Chấn Phong hắn đã chắn ngang má Triệu bảo để hắn đêm lên cho cô rồi xem cô thế nào luôn . Má Triệu gật đầu và đưa khay thức ăn vào tay hắn rồi quay lại vào bếp

 Lên phòng hắn gõ cửa rồi bước vào , đặt khay thức ăn xuống , nói :

 – Em lại đây ăn chút gì đi , chứ không ăn sẽ không tốt cho em bé đâu .

Bấy giờ cô mới nhớ ra mình đang mang thai rồi cũng nghe lời hắn đến bàn ngồi xuống ăn . Đang ăn , hắn lại nói :

 – Em bây giờ đang mang thai không tiện đi làm , hay em ở nhà dưỡng thai đi , công ty hãy để anh lo nhưng em yên tâm anh không đòi hỏi gì đâu , anh chỉ là không muốn mẹ con em mệt mỏi . Nhìn em như vậy anh sót lắm .

– Em biết ,bây giờ em sẽ gọi điện bảo luật sư Lý làm thêm một thủ tục chuyển nhượng cổ phần dù gì bây giờ hai chúng ta cũng đã là vợ chồng , của em cũng là của anh và của anh cũng là của em mà . Nên anh đừng nói vậy chứ .

– Làm như vậy có được không dù gì công ty Cảnh Vân cũng là ba mẹ em bây giờ họ cho em là của em chứ , anh chỉ là phận rể làm sao như thế được chứ , đúng không ?

– Không sao , dù gì em cũng không giỏi trong việc quản lý công ty hay như vậy đi anh cứ tiếp quản hộ em , khi em sinh xong thì em sẽ quay lại tiếp quản sau, cứ như vậy đi nhá !

– Được, tuân mệnh vợ yêu .

Sau khi đợi cô ăn xong hắn đem khay xuống rồi bảo cô ngủ trước đi mai còn phải đến công ty nữa , hắn phải vào thư phòng làm việc một lát . Dọn dẹp xong , hắn đi qua phòng ngủ nhìn cô ngủ chưa rồi đến thư phòng khóa trái cửa , bấm số gọi điện .

...****************...

Hot

Comments

ᴛɴǫᴜʏᴇɴ

ᴛɴǫᴜʏᴇɴ

Hừm.... thai của nam9, vẫn tò mò sau nam9 sẽ quen bt đc nữ9 đây

2024-09-03

1

Cáo

Cáo

móa báo cha báo mẹ luôn, t muốn vô làm nu9 một phút(・_・)ノ

2024-09-03

0

Mei

Mei

Đừng để bị lừa c uiiii

2024-09-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play