Chương 14: Băng bó cho ngươi

Giản Triều Vân căng thẳng đến độ đơ mặt, bên ngoài nhìn như không có biểu hiện gì. Tiết Minh chính là nhân vật mà y yêu thích nhất trong truyện, tương lai của hắn rất đau khổ, có ai lại muốn bias của mình đau khổ đâu.

Ít nhất bây giờ Giản Triều Vân có thể giúp hắn cái gì thì giúp. Nhưng có vẻ Tiết Minh không có thiện cảm với y cho lắm, Giản Triều Vân không quan tâm, từ từ rồi chắc cũng không ghét nữa đâu. Chắc vậy?

Tiết Minh không có ý định cho Giản Triều Vân vào phòng, hắn vẫn đứng nhìn chăm chăm vào cậu, âm thầm đánh giá xem cậu muốn làm gì.

Chẳng lẽ lại là một kẻ nịnh nọt, muốn bấu víu vào hắn để có được những thứ tốt. Nghĩ đến đây Tiết Minh cảm thấy chỉ có khả năng này, hắn lườm Giản Triều Vân, tay cầm của định đóng lại.

Giản Triều Vân nhanh tay chặn cửa, bị hắn đóng mạnh vào làm tay y bị kẹt đến đau đớn. Giản Triều Vân bị kẹp nhưng y không nhận ra, chỉ muốn giúp Tiết Minh chép phạt. Biểu hiện của y kì lạ chính y cũng cảm thấy như vậy, nhưng mà nếu muốn sửa đổi cốt truyện thì đầu tiên phải kéo gần mối quan hệ của hai người đã.

"Sư huynh à, ta thật sự chỉ muốn giúp huynh thôi."

Tiết Minh nghe tiếng cạch một cái, rõ ràng là tiếng cửa bị chặn lại. Nhìn lại một chút chỉ thấy bàn tay của Giản Triều Vân bị kẹp đến xước da, còn hơi chút chảy máu.

Tiết Minh vội vã mở cửa ra, cầm lấy tay Giản Triều Vân xem xét kĩ lưỡng: "Ngươi bị điên sao? Còn dùng tay chặn cửa."

Giản Triều Vân không nói, lẳng lặng nhìn hắn. Đây là lí do khiến cho Giản Triều Vân luôn thích nhân vật Tiết Minh, dù hắn không thích người đó đi chăng nữa, hắn cũng không vì nổi giận vô cớ mà tổn thương người khác.

Giản Triều Vân giật tay lại, mặt không biến sắc: "Ta không sao, Tiết sư huynh không cần lo lắng."

Tiết Minh chỉ chăm chăm nhìn vào bàn tay bị thương của y, giọng nói có chút bực bội: "Không sao cái gì, bàn tay của người cầm kiếm rất quan trọng, ta còn làm ngươi bị như vậy...mau đi theo ta!"

Thấy Giản Triều Vân chần chừ, Tiết Minh kéo tay y đi thẳng vào phòng.

Hắn định lấy đồ ra băng bó cho Giản Triều Vân, nhưng lúc lấy ra rồi lại không biết băng bó như thế nào. Bình thường hắn có bị thương cũng là bị thương ở trên thân, có bao giờ bị thương ở bàn tay, dù biết băng bó cũng không được ổn lắm.

Thấy hắn lúng ta lúng túng Giản Triều Vân vẫn để hắn làm, cành nhìn càng vui mắt, y đâu có đau, cũng không quá ảnh hưởng đến việc y cầm kiếm, mà hắn lại lo lắng như vậy.

Chắc là đối với ai Tiết Minh cũng như vậy, Giản Triều Vân cảm thấy hắn tốt lạ thường, tuy hơi kiêu ngạo nhưng chính là người tốt.

Tiết Minh mày mò mãi mới bôi thuốc, băng bó được cho y, khi ngẳng đầu lên lại đụng phải ánh mắt của Giản Triều Vân. Là đang nhìn hắn sao? Nhìn chằm chằm nãy giờ? Vậy là có ý gì?

Cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên, hắn quay mặt đi. "Xong rồi đó, ngươi đi về được rồi."

Giản Triều Vân đã vào được phòng, làm sao có thể từ bỏ ý định, y xảo quyệt nói: "Sư huynh sao có thể như vậy, khiến ta trở nên như vậy còn không chịu trách nhiệm."

Tiết Minh trong lòng toàn dấu hỏi chấm, ngơ ngác nói: "Không phải vừa nãy ngươi nói không sao hả?"

Hắn vừa nói khỏi miệng, vẻ mặt Giản Triều Vân đột nhiên trở nên ấm ức, buồn bã nhìn hắn.

"Ta phải rất cố gắng mới có thể vào được nội môn, được sư tôn nhận làm đệ tử thân truyền. Nếu bây giờ tay ta xảy ra chuyện gì, không thể cầm kiếm, làm sao có thể ăn nói với sư tôn."

Tiết Minh cũng không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng.

"Vậy ta phải làm sao đây?"

"Ta nói rồi, ta muốn giúp sư huynh chép phạt."

Tiết Minh không hiểu nổi suy nghĩ của Giản Triều Vân, chép phạt giúp hắn quan trọng với y lắm sao, tay y còn đang bị thương mà còn nhất quyết muốn giúp hắn.

Tiết Minh từ chối ngay: "Không được, tay của ngươi đang bị thương."

"Tay ta không phải bị gãy, giúp huynh chép phạt cũng không có việc gì. Hôm trước ta khiến huynh bị phạt lây như vậy, ta thấy trong lòng rất tội lỗi. Muốn giúp huynh một chút, coi như là ta chuộc lỗi với huynh nha, sư huynh."

Tiết Minh không biết nên tin lời của Giản Triều Vân hay không, suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn thoả hiệp cho y chép phạt thay mình.

Giản Triều Vân ngồi vào bàn của hắn, tay cầm bút bắt đầu chép kinh thư. Tuy không phải hay viết nhưng hồi còn sống ở thế giới cũ cậu cũng đã học qua thư pháp, nên bây giờ y viết cũng tạm được. Tốc độ của y hơi nhanh nhưng vẫn chậm hơn ngày trước, cỏ vẻ một phần do tay cậu đang bị đau.

Viết được một lúc, Tiết Minh cầm lấy tay cậu, hắn nói: "Dừng lại, tay ngươi đang run kìa, đừng cố nữa."

Hắn nói Giản Triều Vân mới để ý, y buông bút xuống, hơi cúi đầu xuống, "Xin lỗi sư huynh, ta không giúp cho sư huynh được nhiều rồi."

"Không cần nữa đâu, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi."

Giản Triều Vân ngoan ngoãn nghe lời hắn, trước khi đi còn ngập ngừng muốn nói: "Chờ tay ta lành lại, ta lại giúp huynh nữa nhé."

"Chờ đến lúc đó đi rồi nói."

Sau đó Giản Triều Vân về phòng mình, tuy ngoài mặt Tiết Minh đối với y vẫn là dáng vẻ ghét ngươi, ngươi đừng đến gần ta nhưng với cách hắn đối xử với y thì có lẽ đã khác đi đôi chút, mặc dù hình như Tiết Minh vẫn hơi không có mấy phần thiện cảm với y.

Giản Triều Vân cảm thấy như vậy cũng đã tốt rồi, hiện tại hai người mới chỉ quen nhau, vả lại hôm trước y còn khiến hắn thảm như vậy.

______

Tác giả: xem bé bạch liên hoa này cua chồng mình như thế nào nhé, bé nó chỉ có giả vờ ngoan trước mặt chồng mình thôi, với sư tôn (bởi ẻm biết kính trọng người lớn?)

Hot

Comments

hhzipzipッ

hhzipzipッ

ủa lẽ dùng đầu?

2025-04-02

0

🍀🍀🍀🦚Tiểu Tước Linh🦚🍀🍀🍀

🍀🍀🍀🦚Tiểu Tước Linh🦚🍀🍀🍀

đồng cảm khi xả 2 cùng nằm dưới chăng? (• ▽ •)

2024-07-04

3

🍀🍀🍀🦚Tiểu Tước Linh🦚🍀🍀🍀

🍀🍀🍀🦚Tiểu Tước Linh🦚🍀🍀🍀

sao từ đầu k dị đi ◉‿◉

2024-07-04

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên sách, bị đồng môn ghét bỏ
2 Chương 2: Vụ án trấn Tửu Khê
3 Chương 3: Nửa đêm tắm suối
4 Chương 4: Ta không quen biết hắn
5 Chương 5: Suýt bị phế tay
6 Chương 6: Được một kẻ đẹp trai cứu mạng
7 Chương 7: Giết ta đi
8 Chương 8: Con chồn ngu ngốc
9 Chương 9: Giấc mơ kì bí
10 Chương 10: Khảo thí nội môn (1)
11 Chương 11: Khảo thí nội môn (2)
12 Chương 12: Khảo thí nội môn (3)
13 Chương 13: Ta giúp huynh chép nhé!
14 Chương 14: Băng bó cho ngươi
15 Chương 15: Chỉ chép cho mình huynh
16 Chương 16: Ngủ quên
17 Chương 17: Trêu chọc sư huynh
18 Chương 18: Trốn xuống núi chơi
19 Chương 19: Lễ Thần Phù
20 Chương 20: Bị đánh lén
21 Chương 21: Thánh vật bị nuốt chửng
22 Chương 22: Cắn ta đi
23 Chương 23: Nguy hiểm cận kề
24 Chương 24: Đại sư huynh trở về
25 Chương 25: Bí cảnh
26 Chương 26: Rơi xuống vực
27 Chương 27: Độ kiếp
28 Chương 28: Sinh thần
29 Chương 29: Say rượu
30 Chương 30: Vết thương
31 Chương 31: Tỉ thí tông môn
32 Chương 32: Trà xanh cấp cao
33 Chương 33: Chơi xấu
34 Chương 34: Năm mới
35 Chương 35: Trà của y rất ngon
36 Chương 36: Tiêu Vương
37 Chương 37: Chưa từng yêu
38 Chương 38: Đại hội săn bắn
39 Chương 39: Bệnh trở nặng
40 Chương 40: Mộng cảnh
41 Chương 41: Sư tôn chết rồi
42 Chương 42: Đâm xuyên qua cơ thể
43 Chương 43: Chúng ta cùng đánh cờ
44 Chương 44: Bị phạt vào phòng tối
45 Chương 45: Mật thất tối tăm
46 Chương 46: Thông Viên
47 Chương 47: Miếu Thiên Vấn
48 Chương 48: Cố Diễm
49 Chương 49: Lão tăng sư kì lạ
50 Chương 50: Bài học thứ hai
51 Chương 51: Bị nhốt trong ngục
52 Chương 52: Cầu xin
53 Chương 53: Đỉnh Kỷ Tô
54 Chương 54: Phù sinh nhược mộng
55 Chương 55: Ma tu
56 Chương 56: Ngủ cùng
57 Chương 57: Mở khoá kí ức
58 Chương 58: Nhặt được tên ngốc
59 Chương 59: Đến ma giới
60 Lí do end truyện
61 Phần 2
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chương 1: Xuyên sách, bị đồng môn ghét bỏ
2
Chương 2: Vụ án trấn Tửu Khê
3
Chương 3: Nửa đêm tắm suối
4
Chương 4: Ta không quen biết hắn
5
Chương 5: Suýt bị phế tay
6
Chương 6: Được một kẻ đẹp trai cứu mạng
7
Chương 7: Giết ta đi
8
Chương 8: Con chồn ngu ngốc
9
Chương 9: Giấc mơ kì bí
10
Chương 10: Khảo thí nội môn (1)
11
Chương 11: Khảo thí nội môn (2)
12
Chương 12: Khảo thí nội môn (3)
13
Chương 13: Ta giúp huynh chép nhé!
14
Chương 14: Băng bó cho ngươi
15
Chương 15: Chỉ chép cho mình huynh
16
Chương 16: Ngủ quên
17
Chương 17: Trêu chọc sư huynh
18
Chương 18: Trốn xuống núi chơi
19
Chương 19: Lễ Thần Phù
20
Chương 20: Bị đánh lén
21
Chương 21: Thánh vật bị nuốt chửng
22
Chương 22: Cắn ta đi
23
Chương 23: Nguy hiểm cận kề
24
Chương 24: Đại sư huynh trở về
25
Chương 25: Bí cảnh
26
Chương 26: Rơi xuống vực
27
Chương 27: Độ kiếp
28
Chương 28: Sinh thần
29
Chương 29: Say rượu
30
Chương 30: Vết thương
31
Chương 31: Tỉ thí tông môn
32
Chương 32: Trà xanh cấp cao
33
Chương 33: Chơi xấu
34
Chương 34: Năm mới
35
Chương 35: Trà của y rất ngon
36
Chương 36: Tiêu Vương
37
Chương 37: Chưa từng yêu
38
Chương 38: Đại hội săn bắn
39
Chương 39: Bệnh trở nặng
40
Chương 40: Mộng cảnh
41
Chương 41: Sư tôn chết rồi
42
Chương 42: Đâm xuyên qua cơ thể
43
Chương 43: Chúng ta cùng đánh cờ
44
Chương 44: Bị phạt vào phòng tối
45
Chương 45: Mật thất tối tăm
46
Chương 46: Thông Viên
47
Chương 47: Miếu Thiên Vấn
48
Chương 48: Cố Diễm
49
Chương 49: Lão tăng sư kì lạ
50
Chương 50: Bài học thứ hai
51
Chương 51: Bị nhốt trong ngục
52
Chương 52: Cầu xin
53
Chương 53: Đỉnh Kỷ Tô
54
Chương 54: Phù sinh nhược mộng
55
Chương 55: Ma tu
56
Chương 56: Ngủ cùng
57
Chương 57: Mở khoá kí ức
58
Chương 58: Nhặt được tên ngốc
59
Chương 59: Đến ma giới
60
Lí do end truyện
61
Phần 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play