Chương 18: Trốn xuống núi chơi

Tiết Minh đờ đẫn ra một hồi lâu, tai y dần đỏ lên, vẻ mặt cáu gắt nói: "Làm cái gì vậy? Bẩn chết đi được."

Giản Triều Vân chỉ cười hì hì, Tiết Minh thật dễ chọc, nhưng chắc y phải hạn chế lại, nếu không hắn sẽ nổ tung mất.

Ánh mắt y tìm kiếm, không biết Tiết Minh đã để kinh thư ở đâu rồi? Chú ý đến Giản Triều Vân, hắn bình tĩnh lại: "Ta chép xong rồi, ngươi không cần chép tiếp đâu."

Giản Triều Vân bất ngờ, vậy sao hắn không ra ngoài, rõ ràng đã chép xong rồi kia mà?

Hiểu được ánh mắt ngờ nghệch của y, hắn nói tiếp: "Ta chép xong sớm như vậy sư tôn sẽ nghi ngờ, mấy ngày này ta ở im trong phòng tránh hiềm nghi thôi."

Sợ rằng Tiết Minh sẽ bật ra một câu ngươi không cần đến nữa, Giản Triều Vân vội vàng túm lấy cánh tay hắn.

"Mấy ngày sư huynh ở trong phòng ta đến chơi cùng sư huynh nhé, ta mới đến cũng không có ai thân thiết, chỉ có sư huynh, sư huynh đừng ghét bỏ ta nhé."

Y cố gắng diễn ra vẻ đáng thương, Tiết Minh chịu không nổi, đồng ý với Giản Triều Vân.

Trong mấy ngày tiếp theo, Giản Triều Vân tiếp tục tìm đến chỗ Tiết Minh, còn mang theo điểm tâm. Ban đầu mới chỉ là điểm tâm sau lại đổi thành đồ ăn mặn, từ đó Tiết Minh không còn lo bản thân sợ hãi những món thanh đạm kia.

Cho đến ngày Tiết Minh hết bị cấm túc, hắn mới dám ra khỏi phòng của mình.

Ra bên ngoài, Cố Diễm mới hết bị phạt cấm túc cũng đi ra. Nhìn vẻ mặt hắn không tốt, mây giăng bão táp phủ kín đầu, Cố Diễm nhìn lại phía Tiết Minh, trông tươi tắn, hăng hái hơn sau những ngày bị phạt.

Vẻ mặt Cố Diễm toàn dấu hỏi chấm, không hiểu sao sau khi bị sư tôn phạt hắn còn tươi tắn như vậy, hay do bị phạt quá lâu nên đầu cũng bị hỏng luôn.

Cố Diễm nhìn Tiết Minh như kẻ ngốc, bất chợt Giản Triều Vân chạy đến chỗ Tiết Minh. Hai người nói gì đó, Giản Triều Vân rất vui vẻ cười đùa, Tiết Minh tuy ngoài mặt khó chịu nhưng rõ ràng hắn thấy mặt tên ngốc này đang rất hưởng thụ.

Trong mấy ngày bị cấm túc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Cố Diễm thắc mắc, Cố Diễm không hiểu.

Không biết suy nghĩ lại lạc đi đâu, nhớ đến cả tháng này bị phạt cấm túc, hắn không dám trốn xuống núi ăn uống, ăn thanh đạm đến xanh mặt.

Hôm nay được thả ra, hắn phải làm chuyến xuống dưới núi, ăn cho thật no, vậy mới làm dịu đi cơn đói trong một tháng nay. Đi một mình lại không vui, nếu bị phát hiện, chỉ một mình hắn bị phạt rất khó coi.

Cố Diễm từ đằng xa lại gần hai người kia, dáng vẻ úp úp mở mở trông khá đáng nghi.

"Đồ ăn của Linh Vũ Phong chúng ta ăn theo khẩu vị của sư tôn, chắc sư đệ sẽ không quen. Hay là hôm nay chúng ta xuống núi, ăn vài món cho thay đổi khẩu vị."

Sợ bọn họ không đồng ý, hắn tìm đủ mọi lí do để thuyết phục hai người.

Tiết Minh cũng muốn đi, không phải là vì đồ ăn mà bởi bị nhốt trong phòng quá lâu, bí bách lâu ngày không ra ngoài hít thở không khí. Hắn cũng muốn đi, chỉ là sợ Giản Triều Vân không muốn.

Giản Triều Vân lại chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nếu Tiết Minh đi thì y đi. Y hận không thể bám theo hắn cả ngày, lúc nhìn sang Tiết Minh, y chạm phải ánh mắt hắn. Không biết đã nhìn y từ bao giờ, ánh mắt chuyên chú bỏ ngoài tai những gì Cố Diễm vẫn đang lảm nhảm.

Đôi mắt của Giản Triều Vân giống như hồ nước tĩnh lặng, cuốn hút người ta lún sâu vào đó. Đang lúc Tiết Minh nhìn chằm chằm vào mắt y, Cố Diễm hét lên: "Này!"

Cố Diễm tức đến nổ phổi, thật đáng giận. Trong lúc hắn đang cố gắng thuyết phục bọn họ, họ còn dám lơ hắn, liếc mắt đưa tình với nhau.

Tiết Minh nhanh chóng quay mặt đi, một lúc sau mới bình tĩnh lại. Họ cùng nhau xuống núi, tìm đến một quán ăn bình thường, theo lời của Cố Diễm thì hắn ăn ở đây nhiều lần rồi, rất ngon.

Đồ ăn lên bàn, Cố Diễm đã nhanh tay gắp, cắn một miếng thật lớn mới thoả mãn, Tiết Minh không nhanh không chậm, ăn một miếng. Đúng là rất ngon, nhưng hắn lại thấy đồ ăn mà Giản Triều Vân làm cho hắn lại ngon hơn chỗ này rất nhiều.

___________

Tác giả: Thời tiết Việt Nam khiến con dân mệt mỏi.

Hot

Comments

hhzipzipッ

hhzipzipッ

cùng là nước tại s một bên Lavie một bên nước cống?

2025-04-02

0

☆Chíp Chíp☆

☆Chíp Chíp☆

thật là tội nghiệp

2024-08-20

1

Azuyin Fhri

Azuyin Fhri

hónggggg 💗

2024-06-22

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên sách, bị đồng môn ghét bỏ
2 Chương 2: Vụ án trấn Tửu Khê
3 Chương 3: Nửa đêm tắm suối
4 Chương 4: Ta không quen biết hắn
5 Chương 5: Suýt bị phế tay
6 Chương 6: Được một kẻ đẹp trai cứu mạng
7 Chương 7: Giết ta đi
8 Chương 8: Con chồn ngu ngốc
9 Chương 9: Giấc mơ kì bí
10 Chương 10: Khảo thí nội môn (1)
11 Chương 11: Khảo thí nội môn (2)
12 Chương 12: Khảo thí nội môn (3)
13 Chương 13: Ta giúp huynh chép nhé!
14 Chương 14: Băng bó cho ngươi
15 Chương 15: Chỉ chép cho mình huynh
16 Chương 16: Ngủ quên
17 Chương 17: Trêu chọc sư huynh
18 Chương 18: Trốn xuống núi chơi
19 Chương 19: Lễ Thần Phù
20 Chương 20: Bị đánh lén
21 Chương 21: Thánh vật bị nuốt chửng
22 Chương 22: Cắn ta đi
23 Chương 23: Nguy hiểm cận kề
24 Chương 24: Đại sư huynh trở về
25 Chương 25: Bí cảnh
26 Chương 26: Rơi xuống vực
27 Chương 27: Độ kiếp
28 Chương 28: Sinh thần
29 Chương 29: Say rượu
30 Chương 30: Vết thương
31 Chương 31: Tỉ thí tông môn
32 Chương 32: Trà xanh cấp cao
33 Chương 33: Chơi xấu
34 Chương 34: Năm mới
35 Chương 35: Trà của y rất ngon
36 Chương 36: Tiêu Vương
37 Chương 37: Chưa từng yêu
38 Chương 38: Đại hội săn bắn
39 Chương 39: Bệnh trở nặng
40 Chương 40: Mộng cảnh
41 Chương 41: Sư tôn chết rồi
42 Chương 42: Đâm xuyên qua cơ thể
43 Chương 43: Chúng ta cùng đánh cờ
44 Chương 44: Bị phạt vào phòng tối
45 Chương 45: Mật thất tối tăm
46 Chương 46: Thông Viên
47 Chương 47: Miếu Thiên Vấn
48 Chương 48: Cố Diễm
49 Chương 49: Lão tăng sư kì lạ
50 Chương 50: Bài học thứ hai
51 Chương 51: Bị nhốt trong ngục
52 Chương 52: Cầu xin
53 Chương 53: Đỉnh Kỷ Tô
54 Chương 54: Phù sinh nhược mộng
55 Chương 55: Ma tu
56 Chương 56: Ngủ cùng
57 Chương 57: Mở khoá kí ức
58 Chương 58: Nhặt được tên ngốc
59 Chương 59: Đến ma giới
60 Lí do end truyện
61 Phần 2
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chương 1: Xuyên sách, bị đồng môn ghét bỏ
2
Chương 2: Vụ án trấn Tửu Khê
3
Chương 3: Nửa đêm tắm suối
4
Chương 4: Ta không quen biết hắn
5
Chương 5: Suýt bị phế tay
6
Chương 6: Được một kẻ đẹp trai cứu mạng
7
Chương 7: Giết ta đi
8
Chương 8: Con chồn ngu ngốc
9
Chương 9: Giấc mơ kì bí
10
Chương 10: Khảo thí nội môn (1)
11
Chương 11: Khảo thí nội môn (2)
12
Chương 12: Khảo thí nội môn (3)
13
Chương 13: Ta giúp huynh chép nhé!
14
Chương 14: Băng bó cho ngươi
15
Chương 15: Chỉ chép cho mình huynh
16
Chương 16: Ngủ quên
17
Chương 17: Trêu chọc sư huynh
18
Chương 18: Trốn xuống núi chơi
19
Chương 19: Lễ Thần Phù
20
Chương 20: Bị đánh lén
21
Chương 21: Thánh vật bị nuốt chửng
22
Chương 22: Cắn ta đi
23
Chương 23: Nguy hiểm cận kề
24
Chương 24: Đại sư huynh trở về
25
Chương 25: Bí cảnh
26
Chương 26: Rơi xuống vực
27
Chương 27: Độ kiếp
28
Chương 28: Sinh thần
29
Chương 29: Say rượu
30
Chương 30: Vết thương
31
Chương 31: Tỉ thí tông môn
32
Chương 32: Trà xanh cấp cao
33
Chương 33: Chơi xấu
34
Chương 34: Năm mới
35
Chương 35: Trà của y rất ngon
36
Chương 36: Tiêu Vương
37
Chương 37: Chưa từng yêu
38
Chương 38: Đại hội săn bắn
39
Chương 39: Bệnh trở nặng
40
Chương 40: Mộng cảnh
41
Chương 41: Sư tôn chết rồi
42
Chương 42: Đâm xuyên qua cơ thể
43
Chương 43: Chúng ta cùng đánh cờ
44
Chương 44: Bị phạt vào phòng tối
45
Chương 45: Mật thất tối tăm
46
Chương 46: Thông Viên
47
Chương 47: Miếu Thiên Vấn
48
Chương 48: Cố Diễm
49
Chương 49: Lão tăng sư kì lạ
50
Chương 50: Bài học thứ hai
51
Chương 51: Bị nhốt trong ngục
52
Chương 52: Cầu xin
53
Chương 53: Đỉnh Kỷ Tô
54
Chương 54: Phù sinh nhược mộng
55
Chương 55: Ma tu
56
Chương 56: Ngủ cùng
57
Chương 57: Mở khoá kí ức
58
Chương 58: Nhặt được tên ngốc
59
Chương 59: Đến ma giới
60
Lí do end truyện
61
Phần 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play