Cưới Trước Yêu Sau
Ánh nắng ban mai len lỏi qua những tấm rèm cửa, soi sáng căn phòng khách sạn sang trọng. An Nhiên tỉnh dậy, cảm giác nhức đầu nhắc nhở cô về buổi tối hôm trước. Đêm tiệc sinh nhật của bạn thân đã biến thành cơn ác mộng khi cô tỉnh dậy và phát hiện mình đang nằm trên giường bên cạnh một người đàn ông lạ mặt.
Người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt sâu thẳm và nét mặt điềm tĩnh khiến cô không khỏi bối rối. Trước khi An Nhiên kịp tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, cánh cửa phòng bật mở, bố mẹ cô và một nhóm người lạ bước vào.
"An Nhiên, con tỉnh rồi à? Chuyện này... chúng ta phải giải quyết ngay lập tức," mẹ cô nói với vẻ mặt lo lắng.
Người đàn ông lạ mặt đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi trắng. "Tôi là Hoàng Minh, tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Gia. Tình huống này không thể kéo dài, chúng ta phải kết hôn ngay lập tức để bảo vệ danh dự của cả hai."
An Nhiên choáng váng, chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Cô chỉ nhớ rằng đêm qua mình đã uống quá chén và mơ hồ cảm nhận được một cuộc trò chuyện, nhưng không ngờ lại dẫn đến việc phải kết hôn với một người đàn ông xa lạ. Trái tim cô như ngừng đập, tâm trí quay cuồng với hàng loạt câu hỏi.
"Anh nói gì cơ? Chúng ta kết hôn sao?" An Nhiên gần như hét lên.
Hoàng Minh gật đầu, giọng điềm tĩnh: "Đúng vậy. Đây là cách duy nhất để tránh tai tiếng và bảo vệ danh dự của cả hai gia đình."
Bố mẹ An Nhiên cũng lên tiếng đồng tình. Họ tin rằng đây là giải pháp tốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Bất chấp sự phản đối yếu ớt của cô, mọi chuyện dường như đã được quyết định.
Đám cưới diễn ra chỉ sau một tuần. An Nhiên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Trong bộ váy cưới trắng muốt, cô bước vào lễ đường với tâm trạng hỗn loạn. Hoàng Minh đứng đó, lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán.
"Kể từ giờ, chúng ta là vợ chồng," Hoàng Minh thì thầm bên tai cô khi họ trao nhẫn.
An Nhiên cảm thấy cuộc sống của mình đã rẽ sang một trang mới đầy bất định. Chuyện gì sẽ xảy ra khi họ sống chung dưới một mái nhà? Liệu cô có thể yêu người đàn ông này, hay đây chỉ là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc?
Ngày hôm sau, sau đám cưới vội vã, An Nhiên và Hoàng Minh chuyển vào một căn biệt thự sang trọng của gia đình Hoàng Minh. Căn nhà lớn nhưng không mang lại cảm giác ấm cúng cho An Nhiên. Cô cảm thấy mình như một vị khách xa lạ hơn là một người vợ mới cưới.
An Nhiên ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, nhìn quanh căn nhà rộng lớn với vẻ bất an. Hoàng Minh, lúc này đang ngồi ở bàn làm việc trong phòng làm việc riêng, bận rộn với đống tài liệu. Anh luôn tỏ ra lạnh lùng và xa cách, khiến An Nhiên không biết làm cách nào để tiếp cận anh.
Buổi tối hôm đó, trong bữa cơm đầu tiên sau khi trở thành vợ chồng, không khí giữa hai người vô cùng ngượng ngập. An Nhiên cố gắng bắt chuyện:
"Anh Minh, anh thường về nhà vào giờ nào? Em có thể chuẩn bị bữa tối cho anh."
Hoàng Minh ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào An Nhiên khiến cô cảm thấy áp lực. "Không cần. Tôi thường về muộn và có thói quen ăn tối ngoài. Cô không cần phải lo lắng về chuyện đó."
An Nhiên cúi đầu, cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cô biết rằng việc kết hôn với Hoàng Minh không dễ dàng, nhưng cô không ngờ rằng anh lại lạnh lùng đến như vậy. Cuộc hôn nhân này dường như chỉ là một sự sắp đặt mà không có chút tình cảm nào.
Ngày qua ngày, cuộc sống của An Nhiên tiếp tục trong sự lạnh lùng và xa cách. Hoàng Minh thường xuyên bận rộn với công việc, ít khi có mặt ở nhà. An Nhiên cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Cô dành thời gian để tìm hiểu về sở thích của Hoàng Minh qua những người giúp việc trong nhà, nhưng mọi thông tin đều rất ít ỏi.
Một buổi chiều, khi An Nhiên đang dạo quanh vườn hoa phía sau nhà, cô vô tình nghe thấy tiếng nhạc piano vang lên từ phòng khách. Cô bước vào và thấy Hoàng Minh đang chơi đàn, gương mặt anh thư giãn và trầm tư. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh khác với vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày.
An Nhiên lặng lẽ đứng quan sát, không dám lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc hiếm hoi này. Đôi bàn tay Hoàng Minh lướt nhẹ trên phím đàn, từng giai điệu trầm bổng như kể lại câu chuyện tâm tư của anh. Khi bản nhạc kết thúc, An Nhiên vỗ tay nhẹ nhàng.
Hoàng Minh giật mình quay lại, nhìn thấy An Nhiên, ánh mắt anh trở lại lạnh lùng như thường lệ. "Cô đứng đó từ bao giờ?"
"Em xin lỗi, em không cố ý làm phiền anh. Em chỉ... rất thích nghe anh chơi đàn," An Nhiên nói, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng.
Hoàng Minh không nói gì, chỉ đứng dậy và rời khỏi phòng. An Nhiên thở dài, nhận ra rằng việc tiếp cận và hiểu được người đàn ông này không hề dễ dàng. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô đã thấy một Hoàng Minh khác, một người có thể cảm nhận và biểu đạt cảm xúc.
An Nhiên quyết định sẽ không bỏ cuộc. Cô tin rằng, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng kia, Hoàng Minh cũng có những tâm tư và cảm xúc giống như bất kỳ ai. Cô sẽ cố gắng để hiểu anh hơn và hy vọng rằng, một ngày nào đó, anh sẽ mở lòng với cô.
Comments