Chương 2

 

Ngày tháng trôi qua, An Nhiên dần quen với cuộc sống mới trong căn biệt thự rộng lớn. Cô vẫn chưa thể thân thiết hơn với Hoàng Minh, nhưng ít nhất cô đã hiểu hơn về thói quen và sở thích của anh. Một trong những điều cô phát hiện ra là anh rất yêu thích âm nhạc, đặc biệt là piano. Điều này khiến cô nảy ra ý định tìm cách gắn kết với anh qua niềm đam mê chung.

Một buổi sáng, khi Hoàng Minh đã đi làm, An Nhiên tìm đến cây đàn piano trong phòng khách. Cô nhớ lại những bài học piano từ thuở nhỏ và quyết định tập lại những giai điệu quen thuộc. Bàn tay cô chạm vào từng phím đàn, những nốt nhạc vang lên tuy chưa hoàn hảo nhưng mang theo niềm hy vọng rằng âm nhạc có thể là cầu nối giữa cô và Hoàng Minh.

Buổi tối hôm đó, khi Hoàng Minh về nhà, anh thấy An Nhiên đang ngồi trước cây đàn piano. Cô ngập ngừng đánh những nốt nhạc đầu tiên của bản "River Flows in You". Giai điệu dịu dàng vang lên, tuy còn nhiều sai sót nhưng đủ để thu hút sự chú ý của Hoàng Minh. Anh dừng lại, đứng lặng lẽ ở cửa phòng khách, ngắm nhìn cô.

An Nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh và mỉm cười ngượng ngùng. "Em mới học chơi lại, chắc còn nhiều sai sót. Anh có thể chỉ cho em không?"

Hoàng Minh im lặng một lúc lâu, rồi bước lại gần. Anh ngồi xuống bên cạnh An Nhiên, đôi tay điêu luyện của anh đặt lên phím đàn. "Cô chơi sai nhịp ở đoạn này. Hãy để tôi chỉ cho."

Anh nhẹ nhàng hướng dẫn cô, từng nốt nhạc, từng nhịp điệu. An Nhiên cảm nhận được sự gần gũi trong từng cử chỉ của anh, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Họ cùng nhau hoàn thành bản nhạc, và An Nhiên nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của Hoàng Minh, anh vẫn có những lúc dịu dàng và quan tâm.

Sau buổi tối đó, thỉnh thoảng họ cùng nhau chơi piano mỗi khi Hoàng Minh có thời gian rảnh. Sự xa cách giữa hai người dần dần giảm bớt, thay vào đó là những giây phút hòa hợp trong âm nhạc. An Nhiên cảm thấy mình đã tiến một bước nhỏ trong việc hiểu và gần gũi hơn với chồng.

Một buổi chiều, khi An Nhiên đang dạo quanh vườn hoa phía sau nhà, cô nghe thấy tiếng nhạc piano vang lên từ phòng khách. Cô bước vào và thấy Hoàng Minh đang chơi đàn, gương mặt anh thư giãn và trầm tư. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh khác với vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày.

An Nhiên lặng lẽ đứng quan sát, không dám lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc hiếm hoi này. Đôi bàn tay Hoàng Minh lướt nhẹ trên phím đàn, từng giai điệu trầm bổng như kể lại câu chuyện tâm tư của anh. Khi bản nhạc kết thúc, An Nhiên vỗ tay nhẹ nhàng.

Hoàng Minh giật mình quay lại, nhìn thấy An Nhiên, ánh mắt anh trở lại lạnh lùng như thường lệ. "Cô đứng đó từ bao giờ?"

"Em xin lỗi, em không cố ý làm phiền anh. Em chỉ... rất thích nghe anh chơi đàn," An Nhiên nói, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng.

Hoàng Minh không nói gì, chỉ đứng dậy và rời khỏi phòng. An Nhiên thở dài, nhận ra rằng việc tiếp cận và hiểu được người đàn ông này không hề dễ dàng. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô đã thấy một Hoàng Minh khác, một người có thể cảm nhận và biểu đạt cảm xúc.

An Nhiên quyết định sẽ không bỏ cuộc. Cô tin rằng, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng kia, Hoàng Minh cũng có những tâm tư và cảm xúc giống như bất kỳ ai. Cô sẽ cố gắng để hiểu anh hơn và hy vọng rằng, một ngày nào đó, anh sẽ mở lòng với cô.

Một ngày nọ, khi An Nhiên đang tập trung học bản nhạc mới, cô nghe thấy tiếng bước chân của Hoàng Minh. Anh bước vào phòng, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày. "Cô đã tiến bộ nhiều đấy," anh nói.

An Nhiên ngẩng đầu lên, mỉm cười. "Cảm ơn anh. Em muốn chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ niềm vui âm nhạc."

Hoàng Minh ngồi xuống bên cạnh cô, lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, anh chủ động đề nghị: "Hãy cùng chơi một bản nhạc đôi. Tôi sẽ hướng dẫn cô."

An Nhiên ngạc nhiên và vui mừng. "Em rất vui khi nghe anh nói vậy. Em luôn muốn tạo ra một không gian thoải mái cho anh."

Hoàng Minh nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. "Cô thực sự là một người phụ nữ tốt, An Nhiên. Tôi xin lỗi vì đã lạnh lùng với cô trong suốt thời gian qua. Chỉ là... tôi cần thời gian để quen với cuộc hôn nhân này."

An Nhiên cảm thấy lòng mình ấm áp. "Em hiểu mà, anh Minh. Chúng ta đều cần thời gian. Em sẽ cố gắng để chúng ta có thể hiểu và yêu thương nhau hơn."

Hoàng Minh khẽ gật đầu. "Cảm ơn cô đã kiên nhẫn. Tôi sẽ cố gắng hơn để chúng ta có một cuộc hôn nhân hạnh phúc."

Từ đó, mối quan hệ giữa An Nhiên và Hoàng Minh bắt đầu có những chuyển biến tích cực. Họ không chỉ chia sẻ những giây phút bên cây đàn piano, mà còn dành thời gian cùng nhau trò chuyện, khám phá những sở thích và niềm đam mê khác của nhau.

Hoàng Minh bắt đầu chia sẻ về những áp lực và khó khăn trong công việc, và An Nhiên lắng nghe, đồng cảm. Cô nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ và lạnh lùng, anh cũng có những nỗi lo và mệt mỏi. Từ từ, Hoàng Minh mở lòng hơn với cô, và sự gần gũi giữa hai người dần dần hình thành.

Một buổi tối, sau khi chơi xong bản nhạc đôi, Hoàng Minh bất ngờ lên tiếng: "Cảm ơn cô, An Nhiên. Nhờ cô mà tôi có thể thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng."

An Nhiên ngạc nhiên và vui mừng. "Em rất vui khi nghe anh nói vậy. Em luôn muốn tạo ra một không gian thoải mái cho anh."

Hoàng Minh nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. "Cô thực sự là một người phụ nữ tốt, An Nhiên. Tôi xin lỗi vì đã lạnh lùng với cô trong suốt thời gian qua. Chỉ là... tôi cần thời gian để quen với cuộc hôn nhân này."

An Nhiên cảm thấy lòng mình ấm áp. "Em hiểu mà, anh Minh. Chúng ta đều cần thời gian. Em sẽ cố gắng để chúng ta có thể hiểu và yêu thương nhau hơn."

Hoàng Minh khẽ gật đầu. "Cảm ơn cô đã kiên nhẫn. Tôi sẽ cố gắng hơn để chúng ta có một cuộc hôn nhân hạnh phúc."

Từ đó, mối quan hệ giữa An Nhiên và Hoàng Minh bắt đầu có những chuyển biến tích cực. Họ không chỉ chia sẻ những giây phút bên cây đàn piano, mà còn dành thời gian cùng nhau trò chuyện, khám phá những sở thích và niềm đam mê khác của nhau.

Hoàng Minh bắt đầu chia sẻ về những áp lực và khó khăn trong công việc, và An Nhiên lắng nghe, đồng cảm. Cô nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ và lạnh lùng, anh cũng có những nỗi lo và mệt mỏi. Từ từ, Hoàng Minh mở lòng hơn với cô, và sự gần gũi giữa hai người dần dần hình thành.

Một buổi tối, khi họ cùng nhau dạo bước trong vườn hoa, Hoàng Minh bất ngờ dừng lại và nắm lấy tay An Nhiên. "Cảm ơn cô đã ở bên tôi, An Nhiên. Tôi biết chúng ta bắt đầu bằng một cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng tôi hy vọng rằng chúng ta có thể xây dựng một mối quan hệ thực sự từ đây."

An Nhiên cảm thấy lòng mình ấm áp và hạnh phúc. Cô nắm chặt tay anh, mỉm cười. "Em cũng hy vọng như vậy, anh Minh. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng."

Cuộc hành trình từ một cuộc hôn nhân sắp đặt đến tình yêu thực sự sẽ còn nhiều thử thách và khó khăn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play