Chap 2
Lưu Diệu Văn
( giật mình vì người kia cao giọng)
Tống Á Hiên
Anh... chỉ muốn hỏi rõ thôi ( bình tĩnh lại)
Tống Á Hiên
" Không thể nhầm được!"
Lưu Diệu Văn
Ở trường của chúng ta đấy
Trương Chân Nguyên
Trường mình? ( nhíu mày)
Tống Á Hiên
Năm 3 ( nhíu mày)
Nghiêm Hạo Tường
Trường mình à
Nghiêm Hạo Tường
Không ấn tượng
Lưu Diệu Văn
Mấy anh sao biết được
Lưu Diệu Văn
Trình An Nhạc
Lưu Diệu Văn
Đội sổ năm ba trường mình đấy
Lưu Diệu Văn
Nhưng tin đồn về cô gái này nhiều lắm
Lưu Diệu Văn
Thành tích thấp đến đáng thương nhưng lại được đích thân Hiệu trưởng đặc cách cho học tại lớp đầu khối không cần thi thố gì.
Hạ Tuấn Lâm
Có bối cảnh sau lưng sao?
Lưu Diệu Văn
Em không biết...
Lưu Diệu Văn
Chỉ là... em từng gặp một lần
" Người đó cũng không có tệ tới mức như trong lời đồn"
Vế sau Lưu Diệu Văn không nói, kí ức lơ đãng trôi về quá khứ xa xôi nào đó.
Lưu Diệu Văn
Đại khái em biết sơ sơ, sinh năm 2003, học lớp 12A1 ban năm ba của trường mình
Trương Chân Nguyên
Bằng tuổi anh à
Mã Gia Kỳ
Nếu theo lời Diệu Văn nói
Mã Gia Kỳ
Tại sao lại xuất hiện quỷ dị tại nhà chúng ta như thế?
Vấn đề này, không ai trong số họ có thể trả lời
Mỗi người có suy tính riêng
Nhưng có một điều chắc chắn rằng
Sự xuất hiện của cô gái này, nằm vượt sức tưởng tượng của họ.
Hân ca
Mấy đứa xem cái gì đấy
Giọng nói của vị quản lý vang lên làm cả bảy người giật bắn mình.
Hạ Tuấn Lâm
Anh dọa em hết hồn
Hân ca
Xem gì đấy ( ngó đầu vào màn hình laptop)
Đinh Trình Hâm
( lập tức gập màn hình lại)
Đinh Trình Hâm
Không có gì đâu ạ
Đinh Trình Hâm
" Không biết là bạn hay thù..."
Đinh Trình Hâm
" Vẫn là không để nhiều người biết là tốt nhất"
Hân ca
Tụi bây âm mưu báo gì hả ( nghi ngờ)
Tống Á Hiên
Sao anh có thể nghĩ xấu cho bọn em vậy chứ ( khoác vai Hân ca)
Tống Á Hiên
Em trai ngoan ngoãn thế này mà anh còn chê à ( bĩu môi)
Hân ca
Biết tháng vừa rồi anh mày phải đứng ra trả cái bộ loa với đạo cụ ở chương trình không hả (¬_¬)
Tống Á Hiên
Đó đều là sự cố
Tống Á Hiên
Sự cố bất khả kháng (っಠ‿ಠ)っ
Hân ca
Giờ là mấy giờ mà mấy đứa còn ngồi đây!?
Hân ca
30 phút nữa là tới giờ rồi!
Hân ca
Đi thay đồ với ăn sáng lẹ lên!
Nghe Hân ca nói vậy, bảy người lúc này mới nhìn đồng hồ, vội vàng chạy về phòng thay đồ.
Mã Gia Kỳ
Cô gái đó... ( lấy áo trong tủ)
Mã Gia Kỳ
Rốt cuộc là địch hay bạn?
Đinh Trình Hâm
( trầm mặc)
Đinh Trình Hâm
Đợi tình hình xem sao
Đinh Trình Hâm
Vả lại... ( nhớ sự kì lạ của năm người kia)
Đinh Trình Hâm
Cậu có cảm thấy
Đinh Trình Hâm
Đám nhỏ nhà mình biết gì không?
Mã Gia Kỳ
Đặc biệt là Tiểu Tống...
Trường Trung học Lỗ năng Ba Thục
Trình An Nhạc
( chăm chú xem sách)
Tạ Thường Hi
Hù! ( vỗ lên vai An Nhạc)
Trình An Nhạc
( giật mình)
Trình An Nhạc
Thường Thường?
Tạ Thường Hi
Nay đi tới đâu vui không
Trình An Nhạc
... ( gấp sách lại)
Trình An Nhạc
Mình gặp rắc rối rồi nè
An Nhạc kể lại chuyện lúc sáng nay, nghe xong Thường Hi hoang mang.
Tạ Thường Hi
Vậy... vậy bọn họ biết cậu là ai không
Trình An Nhạc
Mình không biết...
Trình An Nhạc
Nhưng mà... bọn họ gọi cảnh sát rồi
Trình An Nhạc
Nghe nói có thể phác thảo lại chân dung qua miêu tả
Trình An Nhạc
Mình có chút... sợ... ( mím môi)
Tạ Thường Hi
Bình tĩnh đi Nhạc Nhạc
Tạ Thường Hi
Bây giờ bọn mình chờ đi
Tạ Thường Hi
Cũng... cũng có thể
Tạ Thường Hi
Họ không gọi thì sao
Trình An Nhạc
Chỉ mong là thế...
Trình An Nhạc
Không thì ( nhíu mày)
Trình An Nhạc
Năng lực của mình... chắc là chạy được
Tạ Thường Hi
Đừng nghĩ xa như vậy chứ
Tạ Thường Hi
Chuyện tới đâu hay tới đó
Trình An Nhạc
( nhìn Thường Hi)
Trình An Nhạc
...... ( khẽ thở dài)
Lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên
Thường Hi vô vai An Nhạc đầy an ủi nói
Tạ Thường Hi
Sẽ không sao đâu
Tạ Thường Hi
Chuyện này cũng rất vô lý
Tạ Thường Hi
Dù bọn họ có nói ra chẳng ai tin
Tạ Thường Hi
Ể? Cô vào rồi
Tạ Thường Hi
( đi lại về chỗ ngồi)
Cứ như vậy, cả buổi học An Nhạc cứ ngơ ngẩn như người mất hồn, không thể tập trung được gì.
Đến giờ nghỉ, cô nàng kéo cô xuống canteen ăn trưa.
Trình An Nhạc
Té bây giờ, Thường Thường!
Tạ Thường Hi
Chậm chạp như cậu chắc tớ chết đói mất
Tạ Thường Hi
Hôm nay có sườn xào chua ngọt của dì Lý đó
Tạ Thường Hi
Không đi lẹ là hết mất!
Tạ Thường Hi
Cậu cũng biết mà
Tạ Thường Hi
Món tủ của dì ấy đó
Cứ như vậy mà cơ thể An Nhạc lung lay đi theo Thường Hi
Vô tình, lúc còn đang lần tìm phiếu ăn trong ví cô va trúng ai đó
May mắn phản ứng kịp, vươn tay đỡ được khay cơm sắp rớt khỏi tay đối phương.
Tạ Thường Hi
Cậu không sao chứ
???
( ngạc nhiên nhìn bàn tay đang đỡ lấy khay cơm của mình)
???
( ngước mắt nhìn rõ người trước mặt)
Trình An Nhạc
Cẩn thận một chút
An Nhạc theo thói quen, cô buông tay lùi lại 3 bước cách đối phương một khoảng, bộ dáng lãnh đạm xa cách.
Người kia vẫn ngẩn ra nhìn An Nhạc, cô lấy làm lạ, người bạn bên cạnh cũng khó hiểu
Tạ Thường Hi
Có chuyện gì nữa sao?
Tiếng gọi từ phía trước vang lên, hai bóng dáng từ phía trước đi tới. Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường ngồi đợi Tống Á Hiên lấy cơm về mà mãi chẳng thấy bóng dáng đâu, đành đứng dậy vòng lại đường cũ tìm người.
Thấy y đang nói chuyện với hai nữ sinh nào đó, sắc mặt cả hai thoáng sửng sốt. Không phải chứ, gặp fan tư sinh ư?
Comments