Chap 3
Ba người không hẹn cùng quay đầu nhìn tới người đang đi tới. Diệu Văn và Hạo Tường nhìn thấy khuôn mặt không mấy xa lạ kia mà sửng sốt
Nghiêm Hạo Tường
" Gặp người thật kìa...." ( há hốc miệng)
Trình An Nhạc
Mặt tôi dính gì sao?
Tống Á Hiên
Xin lỗi, thất lễ rồi
Tống Á Hiên
Vậy bọn tôi xin phép đi trước
Tống Á Hiên
( kéo hai người em còn đang đứng ngốc một chỗ kia đi mất)
Tạ Thường Hi
Nghe giọng ba người đó quen quen ta? ( vuốt cằm)
Tạ Thường Hi
Nhưng mà nghe hay thật
Tạ Thường Hi
Khẳng định rất đẹp trai cho coi (≧▽≦)
Trình An Nhạc
Không phải cậu muốn ăn sườn xào chua ngọt sao
Tạ Thường Hi
Mau đi lẹ! ( kéo An Nhạc đi)
Nghiêm Hạo Tường
Ực... người thật kìa
Lưu Diệu Văn
Chứ không lẽ anh nghĩ là ma thật hả
Nghiêm Hạo Tường
Nếu là người thật
Nghiêm Hạo Tường
Vậy cái hiện tượng kì quái kia là sao
Không ai có thể trả lời cho câu hỏi này
Đối với một người bình thường, đây là một chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng luôn rồi!
Tống Á Hiên
Là người siêu năng lực hả
Tống Á Hiên vu vơ nói một câu, nhận lại là hai ánh mắt dán lên người mình.
Lưu Diệu Văn
Em cũng cảm thấy vậy
Nghiêm Hạo Tường
Nếu là cái lí do đó thì đúng là hợp lí để giải thích cho chuyện đó thật
Đang ăn đột nhiên cảm thấy rùng mình
Tạ Thường Hi
Cậu quen ba người đó à
Tạ Thường Hi
Bọn họ nãy giờ cứ thậm thụt lén lút nhìn về phía bọn mình
An Nhạc quay đầu nhìn lại
Ba người nào đó hai người thì vội vàng cúi đầu kéo thấp mũ giả vờ ăn tiếp.
Người còn lại vẫn không kiêng nể gì mà đối mắt với cô
Tống Á Hiên
( khẽ mỉm cười)
Trình An Nhạc
( quay đầu đi)
Trình An Nhạc
( mím chặt môi)
Trình An Nhạc
" Gì vậy..."
Trình An Nhạc
( đưa tay lên ngực trái)
Tống Á Hiên
" Nhạc Nhạc... tìm được em rồi" ( cười nhẹ)
Lưu Diệu Văn
( liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường)
Nghiêm Hạo Tường
( liếc nhìn Lưu Diệu Văn)
Lưu Diệu Văn
" Có mùi gian tình!"
Nghiêm Hạo Tường
" Có mùi gian tình!"
Cả hai không hẹn cùng chung một suy nghĩ, nhìn con người vẫn chưa từng rời mắt khỏi người đang ngồi bàn phía trước.
Trình An Nhạc
( cúi đầu ăn cơm)
Trình An Nhạc
Biến thái tới gần tớ cho cậu ta xuống phòng y tế luôn!
Tạ Thường Hi
Nhạc Nhạc hung dữ quá đi~~
Cô nhớ lại ánh mắt của người lúc nãy mà chìm vào suy tư
Trình An Nhạc
" Thật sự rất quen"
Giờ nghỉ trưa rất nhanh trôi qua
Học sinh quay về tiết học buổi chiều đầy bận rộn
An Nhạc vừa làm xong đề toán, cô rảnh rỗi ngồi chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học.
???
Nhạc Nhạc ( vươn đầu ra)
???
Học nhanh nha, bọn mình đợi bên ngoài ( chỉ chỉ bên ngoài)
Hình ảnh thiếu niên tươi cười hiện lên trong tâm trí
Cảm tưởng như thiếu niên ấy thật sự có ở đây, ngay trước mắt cô vậy.
Nhưng sự thật là chẳng có ai
Trình An Nhạc
" Sao mình lại nhớ tới người đó nhỉ?"
Trình An Nhạc
( xốc cặp lên vai)
Trình An Nhạc
Thật sự không cần tớ ở lại đợi à
Tạ Thường Hi
Bổn cô nương đây thừa sức làm được mà
Trình An Nhạc
Được rồi, được rồi ( bị đẩy ra cửa)
Trình An Nhạc
Vậy tớ về đây
Chậm rãi rải bước trên hành lang lớp học
Vì đã qua giờ tan lớp buổi tối từ lâu, nên trường khá là yên tĩnh.
Một bàn tay vươn ra vỗ nhẹ vai cô
Trình An Nhạc
( giật mình)
Trình An Nhạc
( theo phản xạ bắt lấy tay đối phương)
Người kia thấy vậy lập tức vòng tay ra phía trước kéo lấy tay thiếu nữ sát lại gần khiến mặt cả hai đối diện sát gần nhau.
Trình An Nhạc
Muốn gì?! ( nhíu mày)
Trình An Nhạc
Cậu đã theo dõi tôi từ giờ ăn trưa
Trình An Nhạc
Tôi không quen biết cậu
Trình An Nhạc
Tại sao lại theo dõi tôi?
???
Chỉ muốn làm quen thôi
Trình An Nhạc
Tôi không có hứng thú làm quen với người lạ ( đẩy đối phương ra)
Đối phương từ từ cởi bỏ khẩu trang xuống, khuôn mặt nam nhân tuấn tú với ngũ quan sắc xảo hiện ra.
Trình An Nhạc
" Người này..." ( mở to mắt)
Tống Á Hiên
Còn có phải người lạ không
Tống Á Hiên
Hửm? ( cúi thấp người)
Tống Á Hiên
( đưa mặt đối diện với An Nhạc)
Trình An Nhạc
( nắm chặt quai cặp)
Trình An Nhạc
( đẩy người ra)
Trình An Nhạc
Tôi không quen cậu
Trình An Nhạc
Đừng làm phiền tôi
Tống Á Hiên
... ( nhìn theo)
Tống Á Hiên
Sao lại... không quen?
Trình An Nhạc
( đưa tay lên ngực trái)
Sự trống rỗng và buồn bã này... là sao?
Trình An Nhạc
" Người nãy... là ai?"
Vai lần nữa bị vỗ nhẹ An Nhạc giật bắn
Chiếc cặp tóc màu đen xuất hiện ngay trong tầm mắt
Trình An Nhạc
( ngước lên)
Lưu Diệu Văn
Anh thấy Tống Á Hiên chưa
Nghiêm Hạo Tường
( quay lại)
Lưu Diệu Văn
( nhìn thấy người đứng cùng Nghiêm Hạo Tường thì kinh ngạc)
Lưu Diệu Văn
Trình An Nhạc!?
Trình An Nhạc
" Gì vậy...?"
Trình An Nhạc
" Mình quen bọn họ ư?"
Nghiêm Hạo Tường
Wao, thật sự gặp người ngay trước mặt này
Trình An Nhạc
( cảnh giác lùi lại)
Trình An Nhạc
Mấy người là ai?
Lưu Diệu Văn
Xin lỗi, anh trai của em có chút khùng
Nghiêm Hạo Tường
Nhóc con này!!
An Nhạc nghĩ tới lần nào thành tích của bản thân cũng đứng bét bảng toàn trường nhưng vẫn ở lại lớp đầu khối, bị bàn tán ra vào toàn trường ngày ngày, cô cũng hiểu ra. Dù sao chẳng ai xa lạ gì với cô, nhưng cô thì khác.
Trình An Nhạc
Không còn gì nữa thì tôi đi trước
Nghiêm Hạo Tường
Ể từ từ đã
Nghiêm Hạo Tường
( nắm lấy tay cô)
Nghiêm Hạo Tường
( lập tức rút tay về)
Nghiêm Hạo Tường
Xin lỗi nha
Nghiêm Hạo Tường
Bọn tôi có chuyện muốn tìm thật
Lưu Diệu Văn
" Ông anh này..."
Nghiêm Hạo Tường
" Phải tìm hiểu rốt cuộc cô gái này là sao"
Lưu Diệu Văn
... ( nhìn An Nhạc)
Lưu Diệu Văn
" Người này liệu có biết gì không?"
An Nhạc rất bình tĩnh mà đáp ứng
Trình An Nhạc
Có chuyện gì
Trình An Nhạc
Hai người có thể nói
Nghiêm Hạo Tường
Ở nơi này có tiện không?
Nghiêm Hạo Tường
( nhìn hành lang)
Trình An Nhạc
Không còn ai
Nghiêm Hạo Tường
Thực ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát
Nghiêm Hạo Tường
Chỉ là... ( rút điện thoại ra)
Comments