Chương 4. Cuộc đời mới

Trong phòng bệnh lớn, một cô gái nhỏ nhắn với làn da trắng nõn, mái tóc đen dài buông xuống. Nhịp thở đều đặn như đang ngủ say. Cô khẽ nhíu mày mở mắt quan sát xung quanh, một mảng màu trắng tinh thêm mùi thuốc khử trùng có chút quen thuộc, cô liền biết mình đang ở bệnh viện. Bên tai vang vọng tiếng khóc của phụ nữ khiến cô khó chịu lên tiếng:

\- Ồn ào quá đấy!

Nghe thấy cô nói, tiếng khóc ngừng hẳn, sau đó là một gương mặt xinh đẹp phúc hậu xuất hiện trước mặt cô, giọng đầy vui mừng:

\- Mộc Nhan! Con gái của mẹ, con thấy sao rồi, khó chịu chỗ nào không? Mình à..mình à....gọi bác sĩ đi!

Sau một hồi hoang mang không hiểu mô tê gì cả, nhìn vị bác sĩ điển trai đang không ngừng sờ soạng kiểm tra cơ thể cô. Cô cáu gắt đẩy tay ra nói:

\- Cái gì vậy! Tôi rất khỏe! Tại sao tôi lại ở đây? Mấy người này là ai?

Cả phòng bệnh chết lặng khi thấy cô nói vậy. Sau đó vị bác sĩ kia đã kết luận cô bị mất trí nhớ sau cơn sốt cao hành hạ vì ngấm mưa và vết thương bị nhiễm trùng. Cô cũng không nhớ bản thân mình là ai. Nhìn ba mẹ trước mắt lo lắng cho mình tim cô khẽ thắt lại. Có lẽ đây là gia đình của cô thật rồi.

Bên này, Quân Mạc Phàm đứng trước ngôi mộ khắc tên Dương Mộc Nhan người vợ quá cố mà bần thần một lúc. Vài ngày trước cô còn đứng trước mặt anh mà giờ hiện tại chỉ còn là một nấm mồ. Là anh đã sai, sai ngay từ lần đầu gặp cô sao? Mạc Phàm đau đớn đến nỗi trên khuôn mặt đẹp đẽ đã rơi nước mắt lúc nào không hay. Lần đầu tiên trong đời anh rơi nước mắt, lại là vì cô đã rời bỏ anh mà đi. Quân Mạc Phàm khẽ thì thầm:

\- Mộc Nhan, em đủ tàn nhẫn. Lại dùng cách này để trả thù tôi.

Quay người bước ra khỏi trốn u buồn, nhìn Khải Vũ lạnh lùng nói:

\- Tìm ra kẻ đâm cô ấy rồi thì tra tấn đến chết!

Để lại mệnh lệnh sau đó rời đi, đôi mắt phượng từ giờ phút cô rời đi mà trở nên tàn nhẫn hơn.

Thấm thoát đã ba năm trôi qua, sau vụ việc ở trường xảy ra, Mộc Nhan đã được ba mẹ cho đi du học bên nước ngoài. Hiện tại cô đã cuối cấp phổ thông, vì vậy mà trở về nước tiếp tục học để thi đại học. Mọi chứ năm đó vì cô không nhớ mà rơi vào lãng quên, ba mẹ cho cô đi du học chính là để tránh sự việc một thời gian rồi mới để cô trở lại. Và đương nhiên ngoài những kỉ niệm ba năm trở lại đây thì mọi thứ khác cô vẫn chưa hề nhớ lại dù là một chút kí ức nhỏ nhoi. Mà cô cũng chẳng buồn nhớ lại, cô rất hài lòng với mọi thứ hiện tại.

Mặc trên mình bộ phông dài tay thoải mái, cô ngáp dài đi xuống dưới nhà. Mẹ cô nhìn một màn vừa rồi lắc đầu ngao ngán quay ra than với anh trai cô:

\- Liễu Tư Thẩm, con ra xem lại đứa em gái của con đi, trước vụ việc đó có bao nhiêu duyên dáng thục nữ, bao nhiêu dịu dàng nết na. Đùng cái mất trí nhớ như biến thành người khác, tính cách trái ngược hoàn toàn.

Anh trai cầm tách trà vừa thưởng thức vừa cưng chiều nói:

\- Mẹ! Mộc Nhan dù như thế nào thì vẫn là em gái của con.

Cô nghe vậy xúc động bật ngón tay cái với người anh yêu dấu. Mẹ cô quay ra lườm một cái xong vẫn lên tiếng nhắc nhở cô:

\- Mộc Nhan! Ngày mai nhập học rồi, chú Hào vừa đưa đồng phục cho con, con sửa soạn một chút. Đây là ngôi trường danh giá, không phải kẻ nào cũng vào được. Nhà mình tuy cũng nằm trong giới thượng lưu, nhưng cũng không phải thuộc top đầu. Vì vậy đến đó học đừng đắc tội với người ta.

Cô gật gù nói:

\- Mẹ đừng lo, con gái mẹ sẽ thật ngoan ngoãn.

Mẹ cô lên tiếng trách yêu:

\- Trước đó thì ta cũng không lo đâu, nhưng từ vụ việc đó nói ta không lo sao được.

Anh trai cô thấy vậy lên tiếng trấn an:

\- Mẹ, đừng lo, con có quen biết không ít người trong đó. Con sẽ nhờ họ để mắt tới Mộc Nhan.

Cô tinh nghịch chạy lại ôm mẹ nói:

\- Mẹ đừng lo nha, con gái mẹ biết tự bảo vệ bản thân mà.

...

Thấm thoát đã bước sang ngày mới, cô đang trên đường đến trường, ngôi trường mà nơi cô từng học thời cấp cơ sở. Helix, ngôi trường danh giá đào tạo đầy đủ các cấp từ cơ sở cho đến cao học. Nơi hội tụ những người thừa kế giới thượng lưu theo học, ngoài ra sẽ có những suất học bổng cho người nghèo vượt khó nhưng rất ít. Ở đây chỉ cần tiền và quyền thì mọi chuyện sẽ dễ dàng. Cô cũng không thích môi trường này cho lắm nhưng ai bảo gia đình cô cũng có danh tiếng nên cô phải học ở đây thôi. Chú Hào người đưa cô đến trường quay ra nhìn cô dịu dàng nói:

\- Tiểu thư, đã đến nơi rồi. Tan học thì hãy gọi cho chú đến đón nhé! Chúc tiểu thư học vui vẻ!

Mộc Nhan nở nụ cười đáng yêu đáp lời chú:

\- Dạ! Con chào chú ạ!

Chú Hào cũng coi như quản gia trung thành nhiều năm ở nhà cô. Gia đình chú đều làm cho nhà cô, cô cũng coi chú như người thân của mình vậy.

Bước xuống xe, trên người mặc đồng phục cấp phổ thông màu xanh đen, váy xếp ly kẻ caro chỉ đến đầu gối lộ ra đôi chân nhỏ trắng tinh tế. Nay cô buộc tóc đuôi ngựa trông vừa đáng yêu vừa năng động, trên khuôn mặt là một cặp kính tri thức dầy cộp. Tóc mái khẽ bay nhẹ trên trán, chân đi đôi giày búp bê màu đen dạo bước vào bên trong. Nơi đầu tiên cô đến chính là phòng hiệu trưởng, chào hỏi thầy cô xong thì được một cô giáo dẫn đi về lớp. Lớp học ở đây không chia theo học lực mà chia theo thế lực. Biết được điều này đôi môi màu đỏ hồng khẽ giật vài cái. Cô thì thầm nói:

\- Đúng là phân biệt giai cấp rồi!

Chapter
1 Chương 0. Giới thiệu
2 Chương 1. Biến cố
3 Chương 2. Đau thương
4 Chương 3. Đau thương nhân đôi
5 Chương 4. Cuộc đời mới
6 Chương 5. Buổi học đầu tiên
7 Chương 6. Xung đột tại nhà ăn
8 Chương 7. Trận thi đấu bạo lực
9 Chương 8. "Mộc Nhan"
10 Chương 9. Những người bạn
11 Chương 10. Buổi đi chơi sóng gió
12 Chương 11. Mộc Nhan ra tay rồi
13 Chương 12. Gặp lại Quân Mạc Phàm
14 Chương 13. Cuộc gặp gỡ với Lã Phong
15 Chương 14. Mộc Nhan trong quá khứ
16 Chương 15. Gặp lại Quân Mạc Phàm
17 Chương 16. Thánh giá đỏ
18 Chương 17. Đáng sợ bằng chú cậu sao?
19 Chương 18. Cậu định làm mợ tớ sao?
20 Chương 19. Hắn thực sự đáng sợ
21 Chương 20. Quân Mạc Phàm bị thương
22 Chương 21. Mộc Nhan bị bắt cóc
23 Chương 22. Trương Hán Duy và sinh nhật
24 Chương 23. Cứu Mộc Nhan
25 Chương 24. Chìa khóa
26 Chương 25. Anh là xã hội đen có văn hóa
27 Chương 26. Bí mật trong chiếc rương
28 Chương 27. Thích nấu đâu có nghĩa là thích ăn!
29 Chương 28. Anh và căn nhà này đều không an toàn
30 Chương 29. Mộc Nhan! Con quay về rồi đấy à!
31 Chương 30. Ba Dương! Mẹ Dương!
32 Chương 31. Trở về Minh Vãn
33 Chương 32. Dự tiệc trên Du thuyền 1
34 Chương 33. Dự tiệc trên du thuyền 2
35 Chương 34. Mộc Nhan! Làm ơn! Đừng rời khỏi anh!
36 Chương 35. Kết thúc buổi tiệc
37 Chương 36. Chí Dư bị đánh
38 Chương 37. Chí Dư bị thương
39 Chương 38. Lã Tần bị điên
40 Chương 39. Nhà họ Lã biến mất
41 Chương 40. Tổn thương
42 Chương 41. Gặp nạn 1
43 Chương 42. Gặp nạn 2
44 Chương 43. Quân Mạc Phàm ghen
45 Chương 44. Em đụng phải kẻ điên rồi
46 Chương 45. Kẻ bí ẩn
47 Chương 46. Sóng gió lại bắt đầu
48 Chương 47. Giam cầm
49 Chương 48. Tháo gỡ hiểu lầm
50 Chương 49. Cuộc sống yên bình
51 Chương 50. Bắt gặp " Mộc Nhan"
52 Chương 51. Mộc Nhan...cô ấy còn sống?
53 Chương 52. Mộc Nhan chạy trốn
54 Chương 53. Làm hòa với Chí Dư
55 Chương 54. Muốn tôi tắm cho em?
56 Chương 55. Bắt tay với Hán Duy
57 Chương 56. Đến tập đoàn J&T
58 Chương 57. Ác ma Quân Mạc Phàm
59 Chương 58. Giới hạn của Mộc Nhan
60 Chương 59. Thân phận thật của Chí Dư
61 Chương 60. Quá khứ của Chí Dư 1
62 Chương 61. Quá khứ của Chí Dư 2
63 Chương 62. Chúc anh một đời gian truân!
64 Chương 63. Vô tình vụt mất em hai lần
65 Chương 64. Tòa lâu đài giữa sa mạc
66 Chương 65. Trở thành một người khác
67 Chương 66. Thế giới bên ngoài
68 Chương 67. Chặt đứt hi vọng
69 Chương 68. Ra ngoài chơi
70 Chương 69. Chạm mặt nhau 1
71 Chương 70. Chạm mặt nhau 2
72 Chương 71. Phá vỡ yên bình
73 Chương 72. Kế hoạch mới
74 Chương 73. Vụ nổ ở căn cứ
75 Chương 74. Mộc Nhan ghét bỏ anh!
76 Chương 75. Lừa dối
77 Chương 76. Trói buộc và chạy trốn
78 Chương 77. Cưỡng ép cưỡng đoạt lấy em
79 Chương 78. Lần này nhất định giữ chặt lấy em.
80 Chương 79. Tịch Điềm trả thù
81 Chương 80. Dính chặt lấy anh không buông
82 Chương 81. Đi du lịch
83 Chương 82. Sóng gió ập đến
84 Chương 83. Kết thúc và bắt đầu!
85 Chương 84. Anh thật sự...thật sự rất yêu em
86 Chương 85. Ngày cuối cùng của mùa đông, tuyết rơi!
87 Chương 86. Cuối đông đầu xuân
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 0. Giới thiệu
2
Chương 1. Biến cố
3
Chương 2. Đau thương
4
Chương 3. Đau thương nhân đôi
5
Chương 4. Cuộc đời mới
6
Chương 5. Buổi học đầu tiên
7
Chương 6. Xung đột tại nhà ăn
8
Chương 7. Trận thi đấu bạo lực
9
Chương 8. "Mộc Nhan"
10
Chương 9. Những người bạn
11
Chương 10. Buổi đi chơi sóng gió
12
Chương 11. Mộc Nhan ra tay rồi
13
Chương 12. Gặp lại Quân Mạc Phàm
14
Chương 13. Cuộc gặp gỡ với Lã Phong
15
Chương 14. Mộc Nhan trong quá khứ
16
Chương 15. Gặp lại Quân Mạc Phàm
17
Chương 16. Thánh giá đỏ
18
Chương 17. Đáng sợ bằng chú cậu sao?
19
Chương 18. Cậu định làm mợ tớ sao?
20
Chương 19. Hắn thực sự đáng sợ
21
Chương 20. Quân Mạc Phàm bị thương
22
Chương 21. Mộc Nhan bị bắt cóc
23
Chương 22. Trương Hán Duy và sinh nhật
24
Chương 23. Cứu Mộc Nhan
25
Chương 24. Chìa khóa
26
Chương 25. Anh là xã hội đen có văn hóa
27
Chương 26. Bí mật trong chiếc rương
28
Chương 27. Thích nấu đâu có nghĩa là thích ăn!
29
Chương 28. Anh và căn nhà này đều không an toàn
30
Chương 29. Mộc Nhan! Con quay về rồi đấy à!
31
Chương 30. Ba Dương! Mẹ Dương!
32
Chương 31. Trở về Minh Vãn
33
Chương 32. Dự tiệc trên Du thuyền 1
34
Chương 33. Dự tiệc trên du thuyền 2
35
Chương 34. Mộc Nhan! Làm ơn! Đừng rời khỏi anh!
36
Chương 35. Kết thúc buổi tiệc
37
Chương 36. Chí Dư bị đánh
38
Chương 37. Chí Dư bị thương
39
Chương 38. Lã Tần bị điên
40
Chương 39. Nhà họ Lã biến mất
41
Chương 40. Tổn thương
42
Chương 41. Gặp nạn 1
43
Chương 42. Gặp nạn 2
44
Chương 43. Quân Mạc Phàm ghen
45
Chương 44. Em đụng phải kẻ điên rồi
46
Chương 45. Kẻ bí ẩn
47
Chương 46. Sóng gió lại bắt đầu
48
Chương 47. Giam cầm
49
Chương 48. Tháo gỡ hiểu lầm
50
Chương 49. Cuộc sống yên bình
51
Chương 50. Bắt gặp " Mộc Nhan"
52
Chương 51. Mộc Nhan...cô ấy còn sống?
53
Chương 52. Mộc Nhan chạy trốn
54
Chương 53. Làm hòa với Chí Dư
55
Chương 54. Muốn tôi tắm cho em?
56
Chương 55. Bắt tay với Hán Duy
57
Chương 56. Đến tập đoàn J&T
58
Chương 57. Ác ma Quân Mạc Phàm
59
Chương 58. Giới hạn của Mộc Nhan
60
Chương 59. Thân phận thật của Chí Dư
61
Chương 60. Quá khứ của Chí Dư 1
62
Chương 61. Quá khứ của Chí Dư 2
63
Chương 62. Chúc anh một đời gian truân!
64
Chương 63. Vô tình vụt mất em hai lần
65
Chương 64. Tòa lâu đài giữa sa mạc
66
Chương 65. Trở thành một người khác
67
Chương 66. Thế giới bên ngoài
68
Chương 67. Chặt đứt hi vọng
69
Chương 68. Ra ngoài chơi
70
Chương 69. Chạm mặt nhau 1
71
Chương 70. Chạm mặt nhau 2
72
Chương 71. Phá vỡ yên bình
73
Chương 72. Kế hoạch mới
74
Chương 73. Vụ nổ ở căn cứ
75
Chương 74. Mộc Nhan ghét bỏ anh!
76
Chương 75. Lừa dối
77
Chương 76. Trói buộc và chạy trốn
78
Chương 77. Cưỡng ép cưỡng đoạt lấy em
79
Chương 78. Lần này nhất định giữ chặt lấy em.
80
Chương 79. Tịch Điềm trả thù
81
Chương 80. Dính chặt lấy anh không buông
82
Chương 81. Đi du lịch
83
Chương 82. Sóng gió ập đến
84
Chương 83. Kết thúc và bắt đầu!
85
Chương 84. Anh thật sự...thật sự rất yêu em
86
Chương 85. Ngày cuối cùng của mùa đông, tuyết rơi!
87
Chương 86. Cuối đông đầu xuân

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play