Truy Quang | Thái Từ Khôn
Chương 1
Đêm tối, trong căn nhà cấp 4 trong hẻm, tiếng cãi vã, đập mắng vang vọng cả khu.
Ba Thần
Bà muốn để tụi nó giết chồng bà mới đủ hả
Mẹ Thần
Tui nói ông bao nhiêu lần rồi, bây giờ ra đường nợ nần rồi vác mặt về xin tui hả
Ba Thần
Tôi ra ngoài làm ăn cũng để nuôi cái nhà này
Mẹ Thần
làm ăn gì của ông mà như này hả
Mẹ Thần
suốt ngày cứ tụ tập với cái lũ kia
Mẹ Thần
giờ nợ nần sao không thấy thằng nào qua giúp ông đi
Mẹ Thần
Tôi nói với ông rồi
Mẹ Thần
Giờ tụi nó có ché.m ch*t ông đi nữa tôi cũng không đưa ông một đồng nào đâu
Tiếng cãi vã rất lớn, xung quanh chỉ toàn mảnh vỡ thủy tinh
Trong căn phòng, một cơ thể chui trong chăn, bờ vai run run cùng chiếc gối ướt đẫm, đôi mắt nhắm tít lại, cố gắng không phát ra dù là một tiếng nhỏ. Kìm nén cảm xúc rồi dần thiếp đi.
Sáng hôm sau, trong căn nhà vắng lặng, một cô bé nhỏ chỉ tầm 11,12 tuổi, tỉnh lại một mình trên chiếc giường lớn. Hai anh trai đã đi học, mẹ đang dọn dẹp dưới bếp, còn ba...dường như đã rời đi sau cuộc cãi vã.
Mẹ Thần
Phương Nhi, dậy đi học thôi con
Mẹ Thần
Lát tranh thủ lên nhà dì chú đi với em họ con, mẹ giờ sắp phải đi làm rồi
Giọng mẹ đã khàn đi rất nhiều, đôi mắt cũng sưng hơn.
Dù còn nhỏ nhưng bản thân cô luôn có nhận thức khá trưởng thành về những vấn đề đã xảy ra, có lẽ là vì cô đã trải qua nhiều rồi.
Nhìn mẹ như này cô cũng không muốn nói đến chuyện của ba nữa
Comments