Truy Quang | Thái Từ Khôn
Chương 2
Tan học, Phương Nhi ngồi ngây người trước toà nhà dạy học như mọi ngày. Bình thường ba mẹ cô rất bận, thế nên đa số dì cô sẽ đến đón cả cô và em họ, nhưng em họ ham chơi, luôn đi chơi bóng cùng bạn bè nên cô lúc nào cũng đợi.
Về đến nhà cũng đã hơn 6 giờ tối, vì đang cuối đông nên trời bây giờ đã tối, giờ này trong nhà thường đã chuẩn bị xong mọi thứ và chuẩn bị ăn cơm. Nhưng giờ này trước nhà cô có rất nhiều người, ai nấy cũng cao to, nhìn rất hung dữ, cô biết những người này, là những người đã cho ba cô vay tiền, đây không phải lần đầu. Thấy vậy cô liền chạy ngược lại vào nhà dì, nhà dì cô và cô ở cùng một hẽm, nhưng nhà cô cuối hẽm, nhà dì lại đầu hẽm, vài lần trước mẹ đã kêu cô chạy lên nhà dì trốn.
Chủ nợ
giờ chồng chị mượn tiền tụi tôi
Mẹ Thần
thằng nào mượn nó trả
Mẹ Thần
cái thằng đó nó mượn thì sao tôi phải trả
Mẹ Thần
thích thì đi tìm ổng mà đòi
Mẹ Thần
ai đời nợ tiền trả máu
Mẹ Thần
bọn mày tới đây đập đồ thì không phải trả tiền à
Trong căn phòng của em họ, có một cái cửa sổ có thể nhìn thấy nhà cô, vì vậy cô rất hay lên đó, cô có thể trốn ở đó, vừa có thể nhìn xem mẹ và các anh như nào. Hai anh cô đã lớn, một người 18, một người 20, hai anh ở đó như muốn bảo vệ mẹ, nhưng mẹ cô chắc không cần sự bảo vệ đó lắm. Mẹ tôi là một người rất mạnh mẽ, nóng tính và một chút duy quyền. Bà không bao giờ để bản thân thua thiệt bao giờ.
Tối đó, đuổi đám chủ nợ đi, ba cô cũng không dám về, vì dù sao trong nhà ông cũng không dám cãi mẹ cô, chỉ khi có chút men ông mới dám vùng dậy cãi nhau với mẹ cô.
Comments