[BH +Futa] Liệu Hối Hận Còn Kịp..
Chap 2
Gia Kỳ(nàng)
*thức dậy và vscn*
Gia Kỳ(nàng)
*xuống lầu nấu đồ ăn sáng cho mọi người*
Gia Kỳ(nàng)
*đập 5 cái trứng vào trong chảo sau đó chiên lên*
Gia Kỳ(nàng)
*nấu một ít canh rong biển*
Gia Kỳ(nàng)
*pha cho mỗi người 1 ly nước cam sau đó đặt lên bàn*
Gia Kỳ(nàng)
*đang cầm dao để bầm thịt thì bị đứt tay* ah..
hầu gái
Tiểu thư! Người có sao không?*lo lắng*
Gia Kỳ(nàng)
À không sao! Nó chỉ bị đứt một chút xíu à!*cười gượng*
hầu gái
Cô ra kia ngồi đi! Để tôi băng bó cho cô!*chỉ ra ghế*
Gia Kỳ(nàng)
Vậy tôi làm phiền cô rồi!*cười sau đó đi ra ghế ngồi*
hầu gái
*băng bó lại cho nàng*
hầu gái
Xong rồi! Cô ngồi ở đây đi, để tôi đi làm cho!*đứng dậy và đi*
Gia Kỳ(nàng)
*Đứng dậy* Thôi! Để tôi phụ cô!
hầu gái
Nhưng còn tay của tiểu thư thì sao?*lo lắng*
Gia Kỳ(nàng)
Cứ kệ đi!*đi trước hầu gái*
Gia Kỳ(nàng)
*nấu xong sau đó bưng ra và đặt lên bàn*
Gia Kỳ(nàng)
*dọn đũa và chén đặt lên bàn*
Gia Kỳ(nàng)
*sau đó đi lau nhà và giặt đồ*
Trần Khải Băng
*xuống lầu và ngồi vào bàn*
Trần Thùy Linh
*xuống lầu và ngồi vào bàn*
Trần Anh Thư
*xuống lầu và ngồi vào bàn+nhìn qua phía chỗ nàng*
Trần Nhược Thu
*xuống lầu và lại bàn ngồi*
Tô Nhã Uyên
*xuống lầu và lại bàn ngồi*
Sau đó mọi người đều bắt đầu ăn
Riêng nàng thì sáng giờ chưa có cái gì trong bụng nên là nàng quyết định làm xong tất cả công việc rồi trưa mới ăn sau đó làm tiếp....
Tô Nhã Uyên
Eo ơi! Canh gì mà mặn muốn lên máu vậy đó!*dẹo giả bộ ho*
Trần Khải Băng
*thấy vậy nên đưa ly nước cho Uyên uống* Haiz nấu ăn cái kiểu gì vậy?
Trần Khải Băng
Nè! Cô mau lên đây coi! Tuyết.*nói lớn*
Trần Khải Băng
*cầm chén rong biển sẵn trên tay*
Gia Kỳ(nàng)
*lau tay sau đó chạy lên* Dạ chị k--*định nói*
Trần Khải Băng
*Chọi chén canh vào người nàng*
Gia Kỳ(nàng)
ah..*bị bỏng ngay chân*
Trần Khải Băng
*đứng dậy và tiến lại gần nàng*
Trần Khải Băng
*nắm tóc nàng* Cô biết nấu ăn không hả!?💢
Trần Khải Băng
KHÔNG NẤU ĐƯỢC THÌ CÚT RA KHỎI CÁI NHÀ NÀY ĐI!?💢
Trần Khải Băng
NẤU CÓ MỘT MÓN CANH THÌ MẶN LÊN MẶN XUỐNG! CÔ KHIẾN CHO BẢO BỐI NHÀ TÔI MẶN ĐÓ BIẾT KHÔNG!?💢*Đá liên tục vào bụng nàng*
Gia Kỳ(nàng)
*nằm và chịu đựng*
Trần Khải Băng
Cái con ch* như cô thì nên biến ra khỏi nhà này đi! Kể từ hôm nay và sau này dù tôi đi đâu hoặc ở nhà nếu gặp thấy cô thì cô đừng trách tại sao tôi ác!?💢*đấm vào mặt nàng*
Trần Nhược Thu
*không thèm nhìn mà đi lại sau đó kéo Băng ra* Mày không sợ bẩn tay à?
Trần Khải Băng
Hừ!?*tức giận mà đi lên lầu*
Trần Nhược Thu
*quay đầu lại nhìn nàng* Còn cô..Thì mau cút ra khỏi đây đi. Bọn tôi không chào đón một con ch* như cô đâu..*đi lên lầu*
Trần Thùy Linh
Hừ! Ngu xuẩn!*bế Uyên lên lầu*
Trần Anh Thư
*Đứng dậy và đi lại định đỡ nàng dậy*
Gia Kỳ(nàng)
*né và tự mình đứng dậy sau đó xoay lưng rời đi*
Trần Anh Thư
Em bị thương thì nên băng bó lại đi nhé!*chỉ biết đứng từ xa nhìn nàng*
Gia Kỳ(nàng)
*im lặng và đi ra phía nhà sau*
Trần Anh Thư
*nhìn rồi sau đó xoay lưng rời đi*
Gia Kỳ(nàng)
*ngồi bệt xuống đất sau đó khóc* hức..hức..đi..thì..đi..hức..hức..tôi..sợ..gì..m..mấy..hức...người..*nức nở*
Nàng cứ ngồi đó mà khóc mặt kệ những vết thương đang rỉ máu trên mặt! Nàng khóc xong sau đó vẫn làm việc như bình thường, nàng có đi nói với quản gia là kêu đầu bếp làm cho họ ăn! Bây giờ nàng mà làm thì chắc mọi người đều bỏ ăn!
Quản gia: Tôi thấy tiểu thư nấu ngon mà!
Quản gia: Con nhỏ đầu cam đó nó xàm đó! Món canh rong biển của tiểu thư rất ngon!
Gia Kỳ(nàng)
À..Tôi không dám nhận!(^_^♪)
Quản gia (ông)
Không đâu! Tôi nói thật đó!
Gia Kỳ(nàng)
Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ tôi sẽ đến nơi khác...
Quản gia (ông)
Sao vậy? Chẳng phải cô vì những câu nói của họ rời đi sao?
Gia Kỳ(nàng)
*lắc đầu* Bây giờ tôi cảm thấy tôi như người ăn bám vậy nên thôi! Tối nay tôi sẽ đi..Nên tôi nhờ bác kêu đầu bếp làm món ăn cho họ! Cảm ơn rất nhiều.*nói rồi xoay lưng rời đi*
Quản gia (ông)
Tội nghiệp thật!*nói nhỏ*
Gia Kỳ(nàng)
*đi lên lầu sau đó dọn tất cả các món đồ của mình vào vali*
Sau đó cô dùng số tiền tiếc kiệm của mình để thuê một căn phòng trọ và sau đó đi làm và kiếm tiền để sống qua ngày!
Cô dọn xong! Chỉ để lại những cái tủ và bàn ghế! Chiếc giường..Nàng khóa vali lại và xuống lầu nấu cho mình một bữa cơm cuối cùng ở trong căn nhà này!
Trần Thùy Linh
*đi xuống lầu và uống nước*
Trần Thùy Linh
*thấy nàng*
Gia Kỳ(nàng)
*không để tâm mà ăn sau đó dọn dẹp chén mặc dù cơm vẫn ăn chưa hết*
Trần Thùy Linh
Nè! Ăn đi ai làm gì cô đâu sao còn chưa ăn hết cơm mà bỏ đi rồi?*tiến lại gần nàng*
Gia Kỳ(nàng)
*im lặng và tiếp tục rửa chén*
Trần Thùy Linh
*tức giận* Tôi bảo cô có nghe không hả!?
Gia Kỳ(nàng)
*vẫn im lặng*
Trần Thùy Linh
Cái con ch* này!?*nắm lấy tóc nàng và giựt ra sau*
Gia Kỳ(nàng)
*té xuống đất*
Trần Thùy Linh
*đá vào bụng và chân nàng*
Linh bắt đầu cầm một cây gậy ở gần đó và vung lên đập mạnh vào chân nàng và cơ thể nàng! Linh lâu lâu lại cầm những vật nhọn như dao và kéo chém mày vết vào lưng nàng sau đó dùng gậy đập vào khuỷu chân nàng! Linh dùng hết sức lực mà đập mạnh vào cơ thể nàng khiến nàng vô cùng đâu đớn!
Vì cái mạng của nàng quá lớn nên lúc đó nàng cũng bị đánh đến mấy cũng không ngất! Chỉ bị bầm ở cơ thể và đau nhức ở chân! Nàng đợi Linh đi thì mới dám ngồi dậy sau đó đi vào phòng mình mà lấy hộp y tế để sơ cứu cho mình
Lúc này nàng vừa băng bó vừa cố kiềm nước mắt vì nàng nghĩ mình đúng không bao giờ sai hết! Trong căn phòng yên lặng đó có một cô gái gầy gõ đang ngồi dựa lưng vào tường và nhìn ra phía ban công! Cô gái ấy là đang nhìn lên bầu trời và cười một cách chua chát
Một nụ cười bằng 10 liều thuốc bổ nhưng nụ cười này thì không! Nó chính là một nụ cười gượng gạo và chán nản...Một nụ cười của cô gái ấy không bao giờ là thật bởi vì cô chưa bao giờ hiểu được 2 từ "Hạnh Phúc" là như thế nào cả..
Nàng cứ ở đó! Cứ ngồi và nhìn lên trời! Thời gian thì cứ thế mà trôi qua, nhắm mắt thì cuối cùng hoàng hôn cũng đã buông xuống! Nó bảo chùm cả thế giới bằng một màu cam..Nàng thì vẫn cứ ở đó! Chỉ đợi khi trời tối thì mình sẽ đi thôi!
Chiều hôm đó! Vẫn như mọi ngày,tất cả mọi người đều ăn và nói chuyện cười đùa với nhau một cách vui vẻ! Tiếng cười của Uyên vang vọng khắp nhà khiến cho nàng ở trên phòng còn nghe thấy! Nàng thì vừa cô đơn vừa đau đớn với những vết thương trên người!
Đúng vậy! Nàng chưa bao giờ được thấy cảm giác ngồi và cười nói với ai đó một cách vui vẻ như vậy cả..Nàng từ nhỏ đến lớn đều bị họ ghét bởi vì sự yêu thương! Nàng bây giờ chỉ ước rằng mình chưa từng tồn tại trên cái thế giới này..
Trần Anh Thư
//món ăn này chả hợp khẩu vị của mình gì cả..//*nhìn vào chỗ của nàng*
Trần Nhược Thu
*ăn một cách chán nản vì món ăn không vừa miệng*
Tô Nhã Uyên
*khều Băng* Chị ơi! Tuần này em hết tiền rồi nên chị có thể chuyển cho em được không?*dẹo*
Trần Khải Băng
Ừm để chik chuyển!*dịu dàng*
Tô Nhã Uyên
*vui*//chắc con nhỏ kia đi ra khỏi nhà rồi thì phải//
Và thế thì mọi người đều đứng dậy và đi lên lầu! Bởi vì lúc đó cũng khoảng tám chín giờ gì rồi! Tối đến nàng xuống lầu để ăn mì!
Tô Nhã Uyên
*Đứng ở đó từ lúc nào* Úi chà! Tôi còn tưởng đâu cô đi ra khỏi nhà rồi chớ..*cười khinh*
Gia Kỳ(nàng)
*im lặng và tiếp tục ăn mì*
Tô Nhã Uyên
Nè! Bộ cô là ch* hay gì mà không hiểu tôi nói vậy!?
Gia Kỳ(nàng)
*ăn xong sau đó rửa*
Tô Nhã Uyên
Cái con đ* này!*tiến lại cầm lấy dao và chém ngay lưng nàng*
Gia Kỳ(nàng)
ah..*té xuống và đau đớn*
Tô Nhã Uyên
*nắm lấy cổ áo nàng và dùng dao đâm vào eo nàng*
Gia Kỳ(nàng)
*máu chảy ra rất nhiều*
Tô Nhã Uyên
*rút ra và đừng dậy*
Tô Nhã Uyên
*run sợ mà buông con dao xuống*
Gia Kỳ(nàng)
*sắp ngất đi vì mất máu quá nhiều*
Trần Anh Thư
*đi xuống thấy* Cái..
Trần Thùy Linh
Gì vậy?*đi xuống thì thấy*
Trần Thùy Linh
*chạy lại gần Uyên* Em có sao không?
Trần Anh Thư
Mày..mày bị gì vậy?*khó chịu nhìn Linh*
Trần Thùy Linh
Bị gì chứ!*nhìn Thư*
Trần Anh Thư
*tiến lại và định bế nàng*
Quản gia (ông)
*ngăn lại* Thưa cô chủ! Một tí cấp cứu sẽ đến! Đề nghị cô mau tránh xa tiểu thư ra.
hầu gái
*đỡ nàng và bịt vết thương lại cho máu đừng chảy ra*
Trần Anh Thư
Nhưng mà đó là em tôi!*nhìn Quản gia*
Quản gia (ông)
Tôi chưa bao giờ thấy tiểu thư là em của mấy người cả!
Quản gia (ông)
Chính mắt tôi thấy con nhỏ đó!*chỉ Uyên*
Quản gia (ông)
Đâm tiểu thư mà sao cô Linh lại đi bênh vực người đó?*nhìn Linh bằng ánh mắt chán ghét*
Trần Thùy Linh
Nè! Ông có tin tôi đuổi việc ông luôn không?*tức giận*
Quản gia (ông)
Tôi có thể rời đi trong hôm nay cùng với các người hầu và tiểu thư!*nghiêm túc nhìn Linh*
Trần Thùy Linh
Ông..*cạn lời*
Bác sĩ
*đi vào và để nàng nằm lên giường bệnh*
Trần Thùy Linh
*Đứng nhìn một cách khó hiểu*
Comments
Kuro
chắc chắn là có gì đó ngăn cô này giúp nv9
2025-06-27
0
Zịt (báo) 🐱
ko ăn đc thì nghỉ để cho chó ăn
2024-11-10
1
Zịt (báo) 🐱
nhìn ngứa mắt vãi
2024-11-10
0