[BH +Futa] Liệu Hối Hận Còn Kịp..
Chap 3
Quản gia (ông)
*đứng ở ngoài*
Tiếng còi cấp cứu reo lên khiến cho quản gia và người hầu không khỏi lo lắng! Liệu nàng có qua cơn quy kịch hay không? Liệu nàng còn có cơ hội để gặp lại những người tốt với mình không..? Đó là những câu hỏi mà ông quản gia đặt câu hỏi trong đầu!
Vài tiếng sau! Tiếng còi cấp cứu đã tắt đi! Bác sĩ lúc đó cũng đi ra với vẻ mặt căn thẳng và nói
Bác sĩ
Ông có phải là người nhà của bệnh nhân đúng không?*nhìn quản gia"
Quản gia (ông)
À à là tôi!*đứng dậy và đi lại*
Bác sĩ
Hiện giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi! Chỉ cần uống thuốc và không động mạnh thì có thể khỏe lại!
Bác sĩ
Tuy nhiên tôi phát hiện ra phía dưới chân và cơ thể của bệnh nhân có rất nhiều vết thương tụ máu bầm! Tôi cũng không biết nguyên nhân là sao hay do bệnh nhân bị bạo hành!
Bác sĩ
Nhưng mà! Tôi thấy nạn nhân có vẻ thiếu rất nhiều chất nhỉ?
Bác sĩ
Và tôi mới phát hiện ra là cô ấy đã bị trầm cảm nặng! Có thể dẫn đến việc tự tử hoặc làm những việc mà chúng ta không thể ngờ được cho nên nhờ người nhà hãy theo dõi bệnh nhân 24/24 nhé!
Bác sĩ
Vậy thì mời anh theo tôi làm giấy tờ!*đi*
Gia Kỳ(nàng)
(lúc nhỏ) *ngồi xem các chị*
Trần Khải Băng
(lúc nhỏ) *chuyền banh sang cho Linh*
Trần Thùy Linh
(lúc nhỏ) *nhảy lên đập mạnh qua phía kia*
Trần Anh Thư
(lúc nhỏ) *đỡ lấy*
Trần Nhược Thu
(lúc nhỏ) *chạy nhanh đến và bật cao lên chuyền banh qua cho Thư*
Trần Anh Thư
*nhảy lên và đập*
Trần Anh Thư
ye!!*đập tay với Thu*
Trần Anh Thư
*thấy nàng ngồi ở đó* Nè! Em có muốn vào chơi không?
Trần Thùy Linh
*quay mặt qua nàng* Hừ! Mày cho con đó vào để làm gì chứ!
Trần Anh Thư
Mày bị gì vậy? Em mày đấy..*khó chịu nhìn Linh*
Trần Thùy Linh
Em gì chứ! Tao chưa từng xem nó là em!*hất cầm*
Trần Khải Băng
*cầm banh và chọi vào đầu nàng*
Gia Kỳ(nàng)
*bị banh đụng trúng đầu ngước lên*
Trần Khải Băng
Cái con kia! Biến ra chỗ khác, tụi này đang chơi
Gia Kỳ(nàng)
*sợ hãi mà đứng dậy chạy vô nhà*
Trần Thùy Linh
Ngầu đếy!*vỗ lên vai Băng*
Trần Khải Băng
Giời! Tao mà.*tự hào*
Trần Anh Thư
Ngầu gì chứ? *nói nhỏ*
Ai đó
Cái con này! Bị mù hay gì mà đụng trúng tao?*đá vào người nàng*
Ai đó
Hừ! Con nhà quê! Bị đập là đúng.*cười khúc khích*
Ai đó
*dẫm lên tay nàng* Ngu này! Mày đụng nhầm người rồi! Hahaha
Ai đó
*đá vào người nàng một cách mạnh bạo*
Gia Kỳ(nàng)
*Đang ngồi xem phim*
Trần Khải Băng
*đi học về sau đó vào nhà*
Trần Khải Băng
*thấy nàng* Ủa? Tivi nhà tao ai cho mày đụng vào cái con này!
Trần Thùy Linh
*giựt lấy điều khiển bấm sang phim khác*
Trần Nhược Thu
Biến ra chỗ khác cho tụi tao ngồi coi!*giơ nắm đấm*
Gia Kỳ(nàng)
*sợ hãi và chạy đi*
Trần Anh Thư
*ngồi xuống nhìn theo bóng lưng nàng*
Trần Nhược Thu
*ngồi xuống*
Hôm đó là sinh nhật nàng..
Gia Kỳ(nàng)
*ngồi trong nhà ngóng trông xem có ai đón sinh nhật mình không*
Trần Khải Băng
*đi vào nhà và đi lướt qua nàng*
Trần Anh Thư
Em ở đây làm gì vậy?*khó hiểu nhìn nàng*
Gia Kỳ(nàng)
//Em đợi mọi người đón sinh nhật..//*cuối gầm mặt*
Gia Kỳ(nàng)
Sinh nhật...*nói vừa đủ để cho Thư nghe*
Trần Anh Thư
À hôm nay sinh nhật em sao?*cười*
Trần Khải Băng
*ló đầu ra* Sinh nhật thì kệ nó chứ mắc gì nói to chi vậy?
Trần Thùy Linh
Sinh nhật của nó à! Kệ nó chứ liên quan gì đến tao? Cứ la um sùm lên*chán nản đi lên lầu*
Trần Anh Thư
*nhìn nàng sau đó đi luôn*
Gia Kỳ(nàng)
*lủi thủi đi vào trong bếp kêu người làm một cái bánh*
Gia Kỳ(nàng)
*cầm lấy một cái bánh nhỏ sau đó đặt lên bàn và leo lên ghế ngồi*
Gia Kỳ(nàng)
*vừa thắp nhang và cầu nguyện*
Gia Kỳ(nàng)
//Mình chỉ mong các chị sẽ yêu thương mình hơn..//*sau đó thổi nến*
Gia Kỳ(nàng)
*ngồi và ăn bánh một cách đơn độc*
Và đó là những hồi ức lúc nhỏ của nàng! Những kí ức vô cùng đầy thương tiếc cho nàng..Đến cả một buổi sinh nhật còn không có nói chi là tình yêu thương chứ! Đếm từng ngày ở bệnh viện thì cuối cùng cũng đã được 3 ngày nàng ở trong cái bệnh viện đó cùng với những kí ức đầy đau thương của mình.
Gia Kỳ(nàng)
*cử động ngón tay*
Gia Kỳ(nàng)
*mở mắt và nhìn xung quanh trần nhà*
Gia Kỳ(nàng)
Mình đang ở đâu vậy..?*ngồi dậy và dựa lưng vào thành giường bệnh*
Gia Kỳ(nàng)
Đ..đây là bệnh viện?*nhìn xung quanh*
Gia Kỳ(nàng)
*thấy có gì đó giống như một miếng dán, dán vào eo mình*
Gia Kỳ(nàng)
*lấy tay sờ* À..hình như là vết thương thì phải.
Gia Kỳ(nàng)
*thở một hơi nặng nề* Mình bị như vậy không biết mấy chị ấy có đến thăm mình không?
Gia Kỳ(nàng)
*nhìn ra phía cửa sổ*
Gia Kỳ(nàng)
Mình nghĩ là sẽ có!*cười chua chát*
Bác sĩ
*đi vào* Cô khỏe lại rồi sao?
Gia Kỳ(nàng)
*im lặng vẫn nhìn ra cửa sổ*
Bác sĩ
*đặt khay cháo và ít thuốc lên bàn* Nếu cô dậy rồi thì ăn một chút cháo đi!
Bác sĩ
*nói rồi xoay người rời đi*
Gia Kỳ(nàng)
*thở dài và cố lết xuống giường sau đó ngồi vào bàn*
Trần Anh Thư
*đi đến cửa phòng bệnh và mở cửa đi vào*
Gia Kỳ(nàng)
*nghĩ đó là bác sĩ nên không thèm nhìn*
Trần Anh Thư
*đặt bịch trái cây lên bàn*
Trần Anh Thư
*kéo ghế ra ngồi gần nàng*
Gia Kỳ(nàng)
*cứ cuối mặt xuống ăn*
Trần Anh Thư
Em..*định nói*
Gia Kỳ(nàng)
*đứng dậy và cầm lấy liều thuốc sau đó uống* ực..ực..
Trần Anh Thư
Em đỡ hơn chưa..?
Gia Kỳ(nàng)
*im lặng sau đó tiến tới giường bệnh mà ngồi*
Trần Anh Thư
*đứng dậy và ngồi ở cái ghế kế bên giường*
Gia Kỳ(nàng)
Chị đến đây làm gì vậy..?*nhìn Thư bằng đôi mắt vô hồn*
Trần Anh Thư
Chị đến để thăm em..*nắm lấy tay nàng mà xoa xoa*
Gia Kỳ(nàng)
*dựa lưng vào thành giường bệnh mà thở một hơi nặng nề*
Trần Anh Thư
Em..có còn bị đau chỗ nào không?*lo lắng nhìn nàng*
Gia Kỳ(nàng)
Mọi chuyện đều ổn rồi...Cảm ơn chị đã lo.*nhìn ra phía cửa sổ*
Trần Anh Thư
*quay qua gọt trái cây* Chị có mua một ít trái cây! Để chị gọt cho em ăn.
Gia Kỳ(nàng)
Nếu...em không được sinh ra chị nhỉ..?
Trần Anh Thư
*khựng lại* Sao em lại nói như vậy?
Gia Kỳ(nàng)
Bởi vì...em nghĩ thế giới này không có em thì có vẻ nó trở nên tốt đẹp rất nhiều.*cười gượng gạo*
Gia Kỳ(nàng)
Ha..đến cả năm nay đã là 17 rồi..đến nỗi một buổi sinh nhật còn không có thì sống làm gì đúng không?*cười khổ*
Gia Kỳ(nàng)
Lúc nãy..em mơ thấy hồi ức lúc nhỏ của em..nó cũng y chang như vậy đấy!
Gia Kỳ(nàng)
Đến cả một giấc mơ còn không đứng về phía em thì tồn tại làm gì..*vẫn nhìn ra cửa sổ*
Trần Anh Thư
Em được sinh ra làm người là may mắn lắm rồi đó.*nhẹ nhàng*
Gia Kỳ(nàng)
Em biết chứ! Cho nên em rất quý trọng bản thân mình..Dù cho đến cuối đời đi chăng nữa!
Gia Kỳ(nàng)
Em nghĩ mình sẽ không ở cùng mấy chị nữa..
Trần Anh Thư
*bất ngờ* Em nói như vậy là sao?
Gia Kỳ(nàng)
Khoảng 1 ngày nữa! Em sẽ xuất viện và đi về lấy vali sau đó đi đến một địa điểm mới..
Trần Anh Thư
Chẳng phải ở căn nhà đó..em không thấy thoải mái sao?*nhìn Tuyết*
Gia Kỳ(nàng)
*thở một hơi nặng nề* Chị chắc không phải giả ngốc nhỉ?
Gia Kỳ(nàng)
Không phải là em thấy không thoải mái mà..em không muốn ở đó nữa.
Trần Anh Thư
Em đi như vậy có quá nhanh không?*nhìn nàng*
Gia Kỳ(nàng)
17 năm rồi đó chị à!*cười chua chát*
Trần Anh Thư
Nhưng mà em đã có một căn nhà để ở chưa? Cần chị giúp không?
Gia Kỳ(nàng)
*lắc đầu* Em tất nhiên là có phòng rồi!
Trần Anh Thư
Vậy à..Thế tiền ăn và tiền thuê? Chị có thể trợ cấp cho em không..
Gia Kỳ(nàng)
Em không cần chị ạ! Em chỉ muốn bản thân mình tự làm và tự có thôi.*cười*
Gia Kỳ(nàng)
Bây giờ vết thương nó cũng đỡ hơn rồi..Thế thì tối nay em sẽ xuất viện luôn!
Nói rồi Thư cũng im lặng và chấp nhận thôi...Nàng vừa nhắm mắt một xíu thì trời đã tối rồi! Thư thì lúc đó cũng còn ở đây! Mặc cho lời nói của nàng có kêu đi chăng nữa thì Thư vẫn không nghe!
Gia Kỳ(nàng)
*ngồi dậy sắp xếp mền gối đồ lại*
Gia Kỳ(nàng)
*mặc đồng phục mới mà bệnh viện đã cho*
Gia Kỳ(nàng)
*đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại sau đó rời đi*
Bác sĩ
Ủa cô không định ở thêm sao?*giữ tay nàng lại*
Gia Kỳ(nàng)
À thôi tôi cũng đã khỏe hơn rồi!*cười*
Bác sĩ
*móc trong túi ra vài trăm và một bịch thuốc đưa cho nàng* Cô cầm lấy mà trang trải cuộc sống nhá!
Gia Kỳ(nàng)
*bất ngờ* Nhưng mà--
Gia Kỳ(nàng)
*nhìn số tiền trong tay sau đó cười*//hóa ra trên đời vẫn còn những người yêu thích mình..//
Trần Anh Thư
*đang đứng đợi nàng*
Gia Kỳ(nàng)
*đi ra và thấy*
Trần Anh Thư
Bên này!*ngoắc tay*
Trần Anh Thư
*đưa mũ sao đó leo lên xe chạy đi*
Trần Anh Thư
Em bám chặt nhé!*cười*
Trần Thùy Linh
*nhìn thấy nàng* Ủa?
Trần Khải Băng
*nhìn theo*
Trần Nhược Thu
*ngồi dũa móng*
Gia Kỳ(nàng)
*cầm lấy vali và đi xuống lầu*
Trần Khải Băng
*bất ngờ nhìn nàng*
Trần Thùy Linh
//gì vậy? Kêu nó đi là nó đi thật sao?//
Trần Khải Băng
*đứng dậy và giữ tay nàng lại* Này cô làm gì vậy?
Gia Kỳ(nàng)
*hất ra* Em đi ra khỏi nhà chứ có gì đâu? *thản nhiên*
Trần Khải Băng
Tôi nói cô đi là đi luôn à?*hơi nhíu mày*
Trần Khải Băng
Nè--*định nói*
Gia Kỳ(nàng)
Tôi phải ở đây để chờ chết sao?*nhìn Băng với ánh mặt lạnh nhạt*
Trần Khải Băng
*ngạc nhiên*
Gia Kỳ(nàng)
Tôi phải chờ từ những đòn đánh của mấy người sao? Tôi phải nhịn nhục nữa sao?
Gia Kỳ(nàng)
Ha..Tôi thì bị đâm mấy nhát! Các người vẫn đơ cái mặt ra thôi! Mắc gì tôi phải nghe theo lời mấy người
Trần Khải Băng
Mày cút luôn đi cũng được nữa đấy con à! Bây giờ dù mày có chết đi nữa tao đếch quan tâm!*tức giận mà xoay người rời đi*
Gia Kỳ(nàng)
Được thôi! Tôi đi là được chứ gì?*cười nhạt sau đó rời đi*
Trần Khải Băng
Hừ! Mày đi chết luôn cũng được!*tức giận mà hét*
Trần Thùy Linh
*thấy vậy nên cũng không nói gì nên đi lên lầu*
Nhớ like và theo dõi để ủng hộ mình nhiều lên nha!
Comments
vk của đaq
s để tên là Gia Kỳ mà viết là tuyết v ạ
2024-08-09
3
ෆhayuuෆ
thắp nhang^^????
2024-07-31
6