Chương 15: Đau lòng

Hạ Khang Dụ quả thật không lừa Hi Văn. Kể từ lúc ở biệt thự của Hạ Gia tới khi về lại biệt thự của hắn thì quả thật Hạ Khang Dụ không hề làm gì cả.

Ban ngày thì hắn cùng cô đi làm, buổi chiều còn cùng cô chăm sóc cha mẹ ở viện, tới đêm về thì cùng nhau ăn cơm sau đó thì ôm Hi Văn ngủ, ngày qua ngày như thế khiến Hi Văn cũng tạo thành thói quen

Hôm nay Hi Văn đi tới công ty như thường lệ. Hi Văn dù là vợ của chủ tịch, người đứng đầu một tập đoàn lớn nhưng cô không vì thế mà ỷ lại. Cô biết những gì mình có bây giờ chỉ là một giấc mơ, không biết lúc nào sẽ tỉnh dậy. Vậy nên cô muốn dựa vào bản thân cố gắng làm việc, nổ lực dành dụm được một ít tiền dù sau này có ly hôn với hắn ít nhất cô cũng có tiền để lo cho ba mẹ của mình

Vậy nên Hi Văn thường đến công ty từ sớm để xem lại các hợp đồng hồ sơ thật kĩ rồi mới đưa cho chủ tịch ký

Đúng lúc Hi Văn đang chăm chú thống kê số liệu của tập đoàn thì Hạ Khang Dụ bước vào.

Hắn vẫn như mọi ngày, mặc một bộ vest đen lịch lãm kích cỡ vì được đo đạc và thiết kế riêng nên tôn lên vóc dáng hoàn hảo của hắn. Đôi chân thon dài, bờ vai rộng tựa thái bình dương. Phải nói so sánh Hạ Khang Dụ với người mẫu nam thì hắn còn đẹp hơn. Từ gương mặt góc cạnh đôi mắt một mí hơi xếch toát lên vẻ lạnh lùng, đầy kiêu ngạo và gương mặt không góc chết cho đến thân hình hoàn mỹ của mình. Hắn cứ như một vị vua cao cao tại thượng, phong thái đỉnh đạc, ổn định

Hạ Khang Dụ đẹp trai ngời ngời là thế nhưng Hi Văn nhà ta làm gì để ý tới. Từ lúc hắn bước vào phòng tới giờ cô chẳng thèm liếc lấy một cái mà chỉ chăm chăm vào mấy tờ giấy chi chít số liệu

Thái độ của cô quả thật làm cho ai đó bị vợ bơ có chút không vui, hắn cau mày tay nhịp nhịp gõ bàn

Lúc này Hi Văn mới nhìn lên, cô vẫn lịch sự cuối chào hắn

" Chào chủ tịch Hạ!" Sau đó lại tiếp tập trung vào công việc của mình

Vốn dĩ hắn muốn cùng cô đi làm nhưng Đào Hi Văn nhất quyết không chịu. Đòi tự mình đi còn vạch rõ ranh giới với hắn

" Ở chỗ làm tôi là thư ký còn anh là chủ tịch. Chúng ta là quan hệ cấp trên và cấp dưới đề nghị anh công tư phân minh, không làm gì đi quá giới hạn..." Hạ Khang Dụ nhớ lại lời của Hi Văn mấy ngày trước

Càng nghĩ ánh mắt hắn thâm trầm hẵn đi

Được lắm hết tạo ranh giới bây giờ còn lơ tôi. Xem tôi trừng trị em thế nào

Nghĩ rồi hắn dứt khoát đi tới chỗ bàn làm việc của Hi Văn, không nói không rằng Hạ Khang Dụ kéo cô đứng dậy rồi nhấc bổng cô ngồi lên bàn làm việc khiến Hi Văn lúc nãy đang chăm chú vào giấy tờ vẫn còn ngơ ngác nhìn hắn

Một lúc sau, Hi Văn mới định thần lại thì mới biết bản thân đang bị vây hãm trong vòng tay của hắn

Đôi mắt của đẹp của cô cau lại, tỏ vẻ không vui

"Chủ tịch Hạ, đây là nơi làm việc xin anh tự trọng"

" Ồ, thư ký Đào đây là đang có ý gì? " Biết thừa ý trong câu nói của Hi Văn nhưng hắn vẫn cố tình hỏi để chọc tức cô còn dùng tay sờ soạng eo thon của cô gái

" Anh....!!!!" Hi Văn tức giận muốn cãi nhưng lại không nói được gì

Hạ Khang Dụ cười nhếch mép, sau đó mạnh mẽ đặt một nụ hôn lên môi cô gái đang ở trong vòng tay mình. Hắn không ngừng ra sức hôn lấy đôi môi vừa mềm mại ngọt ngào này.

Cảm thấy cô gái trong lòng cứ khép chặt răng lại không cho hắn chui vào thì Hạ Khang Dụ liền bỉ ổi dùng cánh tay đang ôm eo cô rồi nhéo lại khiến cô đau đớn mà hét lên sau đó nhân cơ hội vào trong chiếm lấy tất cả sự ngọt ngào của cô. Hắn không ngừng càng quét, môi lưỡi quấn quýt khiển cho Đào Hi Văn bủn rủn, thân thể bắt đầu mềm nhũn. Mặt cô cũng nhăn lại vì không thể hít thở đều được. Nụ hôn của hắn quá nóng bỏng, mạnh mẽ

" Lần sau còn bơ tôi thì em biết kết quả rồi đó" Hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ đang cố gắng hít thở sau màn hôn kích thích vừa rồi

"Còn nữa lúc hôn thì dùng mũi thở"

Đến chiều Hi Văn được tan ca sớm liền đến bệnh viện thăm cha mẹ mình. Cô dùng khăn ấm lau người cho cha mẹ còn cắm cho hai người một bình hoa oải hương. Hi Văn mong muốn cha mẹ dù cho có hôn mê nhưng vẫn có thể ngửi thấy được mùi hương dịu nhẹ mang lại cảm giác thoải mái này. Cô mong ba mẹ mình mong chóng tỉnh dậy

Hi Văn ngồi giữa hai chiếc giường bệnh, cô nắm lấy tay hai người. Khuôn mặt mỉm cười đau khổ

" Từ lúc cha mẹ nằm đây, Văn Văn ngày nào cũng bị một con chó cắn mãi không buông, con chó đó còn bắt nạt Văn Văn nữa. Cha mẹ nhanh tỉnh lại đòi công bằng cho Văn Văn nha...."

Cô ngày nào cũng thế luôn tới bệnh viện chăm sóc và kể chuyện cho cha mẹ mình nghe. Cô tin rằng một ngày không xa khi cha mẹ nghe được giọng nói của cô thì sẽ tỉnh lại

Tới 7 giờ tối, Hi Văn đắp chăn cẩn thận cho cha mẹ rồi cầm túi xách rời phòng bệnh. Mỗi khi rời khỏi bệnh viện nếu không có Hạ Khang Dụ đi cùng, cô sẽ không bắt xe về nhà liền mà sẽ đi bộ một đoạn đường ngắm nhìn cảnh thành phố vừa tấp nập lại vừa cô đơn cũng như sắp xếp lại tâm trí của bản thân

Đi được một đoạn Hi Văn thấy được chiếc xe Rolls-Royce Sweptail quen thuộc màu đen. Đó là xe của Hạ Khang Dụ

Bất ngờ hơn là hắn đang ở trên xe cùng với Mạn Nhu. Bởi vì cửa kính của xe không đóng nên Hi Văn có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Đôi nam nữ đang ôm hôn nhau rất thân mật

Mạn Nhu vừa ngẩng đầu lên thì cũng thấy Hi Văn đang đứng ngoài cách không xa, ả ta cố tình ôm lấy cổ người đàn ông trước mặt sau đó hôn lên má rồi nũng nịu

" Anh Dụ hư làm Nhu Nhu đau quá!! Không biết đâu, Nhu Nhu bắt đền anh" giọng nói nũng nịu lại mang chút giận hờn tủi thân khiến cho người đàn ông nào nghe mà không mê chứ

" Được rồi, là lỗi của anh..."

Sau đó ả ta cười lên rồi ôm lấy người đàn ông, ả ta đưa mắt nhìn người bên ngoài rồi cười đắc thắng xen lẫn với mỉa mai và xem thường cô gái đứng ngoài cửa xe cách đó không xa

Hình ảnh đập vào mắt khiến cho Hi Văn dù không muốn thì cũng phải tin. Quả nhiên Hạ Khang Dụ cưới cô chỉ để làm bức bình phong, cô quay lưng rời tầm mắt mình khỏi chiếc xe

" Hạ Khang Dụ quả nhiên là đồ khốn nạn..."

Vừa đi được vài bước Hi Văn liền không kiềm chế được mà để nước mắt rơi xuống. Rõ ràng cô không hề thích hắn nhưng tại sao khi thấy hắn thân mật với người con gái khác cô lại đau lòng thế này, tim cô như bị nhiều con dao đâm thẳng vào thật sự rất khó chịu

Lúc này điện thoại trong túi reo lên là của Đinh Giai Kỳ, gọi đúng lúc lắm cô đang cần gải toả cảm giác khó chịu đau đớn trong lòng mình. Vậy nên không đợi bên kia nói, Hi Văn đã đanh giọng " Kỳ Kỳ, chúng ta đi bar..."

Chapter
1 Chương 1: Hạ Khang Dụ
2 Chương 2: Gặp vợ tương lai
3 Chương 3: Biến cố
4 Chương 4: Gặp lại
5 Chương 5: Cái bẫy hoàn hảo
6 Chương 6: Biến cố
7 Chương 7: Cầu xin
8 Chương 8: Động phòng dang dở
9 Chương 9: Sáu năm
10 Chương 10: Không thoát được (h+)
11 Chương 11: Ghen
12 Chương 12: Mạn Nhu
13 Chương 13: Mẹ chồng nàng dâu
14 Chương 14: Sợ rồi
15 Chương 15: Đau lòng
16 Chương 16: Tuyên bố chủ quyền
17 Chương 17: Giải thích
18 Chương 18: Không tin
19 Chương 19: Hẹn hò
20 Chương 20: Dị ứng
21 Chương 21: Lo lắng
22 Chương 22: Đồng điệu (h+)
23 Chương 23: Đều quen biết
24 Chương 24: Nhắc khéo
25 Chương 25: Hình ảnh người cha
26 Chương 26: Tin nhắn ẩn danh
27 Chương 27: Tức giận
28 Chương 28: Chỉ có thể là người của tôi
29 Chương 29: Lên án
30 Chương 30: Chỉ là bạn bè
31 Chương 31: Xin anh tin tưởng em
32 Chương 32: Vu khống
33 Chương 33: Khiêu khích
34 Chương 34: Là kẻ nào
35 Chương 35: Không phải tai nạn
36 Chương 36: Một lần đặt cược
37 Chương 37: Chúng ta chẳng biết gì về nhau
38 Chương 38: Chán ghét
39 Chương 39:
40 Chương 40: Xin nghỉ việc
41 Chương 41: Tay bị thương
42 Chương 42: Cảm động muốn khóc
43 Chương 43: Điều tra
44 Chương 44: Tìm hiểu lại từ đầu hay gật đầu rời đi.
45 Chương 45: Sau này tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu
46 Chương 46: Yêu chứ, rất yêu nhưng...
47 Chương 47: Những kẻ si tình
48 Chương 48: Em có chuyện gì giấu anh phải không?
49 Chương 49: Lục Siêu
50 Chương 50: Cũng chỉ biến thái với mỗi em
51 Chương 51: Cô sẽ ngủ với ai đây?
52 Chương 52: Anh Dụ không thể chỉ là của Nhu Nhu sao?
53 Chương 53: Anh Dụ cho Nhu Nhu ít thời gian nhé.
54 Chương 54: Tuổi thơ bất hạnh (1)
55 Chương 55: Tuổi thơ bất hạnh (2)
56 Chương 56: Em cho anh ăn em nhé!
57 Chương 57: Nghĩ cho con? Nực cười thật đấy!!
58 Chương 58: Thà điều tra lầm còn hơn bỏ sót
59 Chương 59: Người đàn ông tóc vàng ánh kim
60 Chương 60:
61 Chương 61:
62 Chương 62: Chỉ muốn tốt cho cậu
63 Chương 63: Mang tới mộ em một bó hoa.
64 Chương 64: Em có chuyện giấu anh?
65 Chương 65: Đồ lừa đảo
66 Chương 66: Không ly hôn thì ly thân
67 Chương 67: Không phải không khí
68 Chương 68: Giấm chua
69 Chương 69: Cuộc thi săn bắn.
70 Chương 70: Không liên quan gì đến nhau.
71 Chương 71: Sinh nhật phu nhân Cẩn
72 Chương 72: Sinh nhật phu nhân Cẩn(2)
73 Chương 73: Lạnh lùng thật đấy!...
74 Chương 74: Nắm tay
75 Chương 75: Cho tớ một cơ hội nha!
76 Chương 76: Lâu ngày không gặp...
77 Chương 77: Đồng phạm?
78 Chương 78: Chạy trốn...
79 Chương 79: Em sẽ giết cô ta...
80 Chương 80: Chẳng thà người chết là cô...
81 Chương 81: Chị thật bất hiếu.
82 Chương 82: Muốn chết cũng không dễ thế!.
83 Chương 83: Một thằng ngu.
84 Chương 84: Nhu Như không sai...
85 Chương 85: Che giấu cảm xúc tốt.
86 Chương 86: Tự tử.
87 Chương 87: Xuất viện
88 Chương 88: Che giấu giỏi
89 Chương 89: Tự trách.
90 Chương 90: Em nhớ rồi!!
91 Chương 91: Trái tim hay lí trí!!
92 Chương 92: Ở bên tôi em chỉ có bất hạnh.
93 Chương 93: Gặp lần cuối rồi ly hôn...
94 Chương 94: Xác chết.
95 Chương 95: Anh xin lỗi.
96 Chương 96: Em muốn làm cô dâu của anh.
97 Chương 97: Em muốn nghe anh nói yêu em.
98 Chương 98: Mặt trời của riêng anh (end).
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Hạ Khang Dụ
2
Chương 2: Gặp vợ tương lai
3
Chương 3: Biến cố
4
Chương 4: Gặp lại
5
Chương 5: Cái bẫy hoàn hảo
6
Chương 6: Biến cố
7
Chương 7: Cầu xin
8
Chương 8: Động phòng dang dở
9
Chương 9: Sáu năm
10
Chương 10: Không thoát được (h+)
11
Chương 11: Ghen
12
Chương 12: Mạn Nhu
13
Chương 13: Mẹ chồng nàng dâu
14
Chương 14: Sợ rồi
15
Chương 15: Đau lòng
16
Chương 16: Tuyên bố chủ quyền
17
Chương 17: Giải thích
18
Chương 18: Không tin
19
Chương 19: Hẹn hò
20
Chương 20: Dị ứng
21
Chương 21: Lo lắng
22
Chương 22: Đồng điệu (h+)
23
Chương 23: Đều quen biết
24
Chương 24: Nhắc khéo
25
Chương 25: Hình ảnh người cha
26
Chương 26: Tin nhắn ẩn danh
27
Chương 27: Tức giận
28
Chương 28: Chỉ có thể là người của tôi
29
Chương 29: Lên án
30
Chương 30: Chỉ là bạn bè
31
Chương 31: Xin anh tin tưởng em
32
Chương 32: Vu khống
33
Chương 33: Khiêu khích
34
Chương 34: Là kẻ nào
35
Chương 35: Không phải tai nạn
36
Chương 36: Một lần đặt cược
37
Chương 37: Chúng ta chẳng biết gì về nhau
38
Chương 38: Chán ghét
39
Chương 39:
40
Chương 40: Xin nghỉ việc
41
Chương 41: Tay bị thương
42
Chương 42: Cảm động muốn khóc
43
Chương 43: Điều tra
44
Chương 44: Tìm hiểu lại từ đầu hay gật đầu rời đi.
45
Chương 45: Sau này tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu
46
Chương 46: Yêu chứ, rất yêu nhưng...
47
Chương 47: Những kẻ si tình
48
Chương 48: Em có chuyện gì giấu anh phải không?
49
Chương 49: Lục Siêu
50
Chương 50: Cũng chỉ biến thái với mỗi em
51
Chương 51: Cô sẽ ngủ với ai đây?
52
Chương 52: Anh Dụ không thể chỉ là của Nhu Nhu sao?
53
Chương 53: Anh Dụ cho Nhu Nhu ít thời gian nhé.
54
Chương 54: Tuổi thơ bất hạnh (1)
55
Chương 55: Tuổi thơ bất hạnh (2)
56
Chương 56: Em cho anh ăn em nhé!
57
Chương 57: Nghĩ cho con? Nực cười thật đấy!!
58
Chương 58: Thà điều tra lầm còn hơn bỏ sót
59
Chương 59: Người đàn ông tóc vàng ánh kim
60
Chương 60:
61
Chương 61:
62
Chương 62: Chỉ muốn tốt cho cậu
63
Chương 63: Mang tới mộ em một bó hoa.
64
Chương 64: Em có chuyện giấu anh?
65
Chương 65: Đồ lừa đảo
66
Chương 66: Không ly hôn thì ly thân
67
Chương 67: Không phải không khí
68
Chương 68: Giấm chua
69
Chương 69: Cuộc thi săn bắn.
70
Chương 70: Không liên quan gì đến nhau.
71
Chương 71: Sinh nhật phu nhân Cẩn
72
Chương 72: Sinh nhật phu nhân Cẩn(2)
73
Chương 73: Lạnh lùng thật đấy!...
74
Chương 74: Nắm tay
75
Chương 75: Cho tớ một cơ hội nha!
76
Chương 76: Lâu ngày không gặp...
77
Chương 77: Đồng phạm?
78
Chương 78: Chạy trốn...
79
Chương 79: Em sẽ giết cô ta...
80
Chương 80: Chẳng thà người chết là cô...
81
Chương 81: Chị thật bất hiếu.
82
Chương 82: Muốn chết cũng không dễ thế!.
83
Chương 83: Một thằng ngu.
84
Chương 84: Nhu Như không sai...
85
Chương 85: Che giấu cảm xúc tốt.
86
Chương 86: Tự tử.
87
Chương 87: Xuất viện
88
Chương 88: Che giấu giỏi
89
Chương 89: Tự trách.
90
Chương 90: Em nhớ rồi!!
91
Chương 91: Trái tim hay lí trí!!
92
Chương 92: Ở bên tôi em chỉ có bất hạnh.
93
Chương 93: Gặp lần cuối rồi ly hôn...
94
Chương 94: Xác chết.
95
Chương 95: Anh xin lỗi.
96
Chương 96: Em muốn làm cô dâu của anh.
97
Chương 97: Em muốn nghe anh nói yêu em.
98
Chương 98: Mặt trời của riêng anh (end).

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play