Thấy cậu con trai của mình có vẻ không ổn, ông già với mái tóc muối tiêu tiến lại. Ông đã phần nào đoán được thân phận của hai người này rồi. Khi thấy phản ứng của cậu con trai cả, ông lại càng chắc chắn hơn về thân phận của hai người này.
- Thật ngại quá, là con trai ta không hiểu chuyện. Mong hai cậu bỏ qua._ Ông lão cười cười tiến lại nói.
- Không sao._ Hạo Thiên lên tiếng.
- Hoan nghênh hai cậu, thật là vinh hạnh cho chúng tôi khi có sự tham gia của quý tập đoàn._ Ông lão chìa tay ra cười nói với hai cậu.
Thấy cánh tay chìa ra, Hạo Thiên nhíu mày sợ dơ. Nhưng vì là người lớn tuổi, với lại cậu thấy ông ta không có đắt tội gì với cậu nên quay sang kêu Gia Bảo bắt tay.
Gia Bảo vui vẻ bắt tay cười nói với ông theo kiểu xã giao. Ông lão thấy hơi ngượng nên quay sang giới thiệu gia đình ông ta với hai người, thấy vậy hai cậu cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu.
Không khí buổi tiệc đang hết sức náo nhiệt, người người lần lượt tới chào hỏi Hạo Thiên và Gia Bảo. Gia đình Phương Vi và Nhật Dương cũng tới, chỉ riêng nhà của Hân Vi và Minh Huy là đứng một góc. Gia Bảo nhìn thấy Hân Vi và Minh Huy đang đứng, cậu kề mặt mình sát lại tai của Hạo Thiên thì thầm.
Nghe Gia Bảo nói, Hạo Thiên hướng mắt nhìn về phía trong góc, nơi có một đám người đang đứng thì thầm to nhỏ, vẻ mặt lo sợ. Hạo Thiên ánh mắt hiện lên tia thích thú, sở thích của cậu chính là nhìn những gương mặt sợ hãi khi đắt tội với cậu. Cảm giác đó thật tuyệt vời. Môi mỏng của Hạo Thiên khẽ nhếch lên.
Khi các cô gái phát hiện Hạo Thiên cười thì trái tim họ như nhảy dựng lên, mắt không thể nào rời khỏi được cậu. Hạo Thiên tiến tới làm các cô gái nháo nhào, la hét um sùm lên.
- Xin chào, lại gặp nhau rồi._ Gia Bảo cười hì hì nói với gia đình Minh Huy và Phương Vi.
- Thì ra là hai người à?_ Hạo Thiên tà mị nói.
Mọi người khi thấy Hạo Thiên và Gia Bảo chủ động bắt chuyện và cười nói với người khác thì muôn vàn ánh mắt ghen tỵ và đố kỵ .
Nhưng… ít ai biết được sự thật đằng sau chuyện này, nếu họ biết thì sẽ còn lại thương cảm mà thôi.
- Sao hai người lại thù dai như vậy hả? Rõ ràng là trả tiền rồi mà._ Hân Vi đanh đá nói.
- Ha, tính tôi từ nhỏ đã rất hẹp hòi rồi. Vậy nên, đắc tội tôi phải trả gấp trăm lần. Đặc biệt là vợ tương lai tôi._ Hạo Thiên cuồng vọng nói.
- Vợ tương lai ngài là ai chứ? Chúng tôi chưa từng gặp làm sao mà đắc tội được._ Minh Huy bình tĩnh hỏi lại.
Đúng lúc đó, một tiếng “ RẦM” thật lớn vang lên. Đó là tiếng đá cửa, nhưng… ai là người đá? Cánh cửa bị đá gãy làm hai bên, khói bụi bay mịt mù. Bóng dáng thướt tha, yểu điệu của hai cô gái hiện lên.
Sự xuất hiện của hai cô gái ấy như tiên nữ giáng trần. Ngũ quan cân đối vừa vặn, không thừa cũng không thiếu một chi tiếc nào trên mặt. Khuôn mặt của hai cô như được chúa trời tạo nên. Đẹp không sao tả được.
Đã vậy, body của hai cô phải nói là chuẩn từng milimet. Vòng eo như con kiến, dáng người chữ S hoàn hảo. Chỗ cần dư ắt sẽ dư, chỗ cần thiếu sẽ thiếu. Hai cô chính là sứ giả do chúa trời ban tặng cho loài người. Đó là suy nghĩ hầu hết của mọi người ở đây.
Vẻ đẹp của hai cô khiến người người ghen tỵ, hoa nhường nguyệt thẹn. Nhưng, khi hai cô bước vào. Lạnh, lạnh đến khiến cho người ta rét run. Khuôn mặt cùng với khí chất của hai cô đối lập nhau hoàn toàn. Một người như hoa hồng, đẹp nhưng khiến cho người ta không dám lại gần bởi gai của nó. Một người thì như loài hoa anh túc, càng nhìn càng mê nhưng nếu bị sa vào sẽ chết khi nào không hay.
Bộ váy dạ hội đang mặt trên người càng làm tôn lên sự bí ẩn, tà mị tuyệt đối của hai cô. Trong sáng, thuần khiết nhưng lại vô cùng quyến rũ. Các cô đi vào lập tức có sáu người đàn ông áo đen đi theo bảo vệ một chiếc hộp màu đỏ.
Hạo Thiên và Gia Bảo ngạc nhiên, đây là cô gái mà mình để ý đây sao? Nếu vậy, thì thú vị rồi đây. Không ngờ vẻ ngoài bình thường, yếu đuối hằng ngày chỉ là lớp vỏ che dấu con người thật của hai cô. Khí chất trên người họ cũng không hề thua kém mình. Hạo Thiên và Gia Bảo nghĩ.
Minh Huy lúc đầy để ý cô gái váy trắng, thật là đẹp. Nếu như cô ấy là bạn gái mình thì sao nhỉ? Vào được đây chắc không phải con gái nhà bình thường, không chừng còn là con gái của một gia tộc lớn nào đó. Nếu như cua được cô ấy thì không chừng nhà mình sẽ được cứu. Với cả, cô ấy là gu của mình mà. Nếu như yêu nhau thì mình sẽ không thiệt thòi như lúc yêu con nhỏ Ngọc Ân rồi. Minh Huy toan tính.
Nhìn hai cô gái tiến vào, lão già tóc bạc đã đoán được thân phận của đối phương. Ông giơ tay ra ý muốn bắt tay chào hỏi, nhưng Ngọc Ân và Ngọc Anh sợ dơ nên đi qua mặt ông luôn.
- Kí tên nhận hàng nhanh đi chúng tôi còn về, đang bận._ Giọng nói lạnh lùng đầy bá đạo của Ngọc Ân lên tiếng.
Mọi người đều hít một hơi lạnh, cô gái này sao có thể cuồng vọng như vậy chứ. Người ta dầu gì cũng là một gia tộc lớn của thành phố, vậy mà cô ấy không kiêng nể gì ư? Mọi người nghi ngờ nhìn cô gái không sợ trời sợ đất này.
Hạo Thiên nghe Ngọc Ân nói, trong lòng anh cảm thấy cô gái mà anh chọn quả thật không sai tí nào. Đủ ngang ngược, đủ cuồng vọng. Đúng là người con gái anh chọn có khác. Cho dù cô ấy có làm gì, thì vẫn có anh chống lưng. Trong lúc nhất thời, anh đã say mê và khẳng định sẽ bảo vệ cho người con gái ấy mãi mãi.
Bộ váy dự tiệc của hai nàng:
Ngọc Ân
Ngọc Anh
Updated 63 Episodes
Comments
củ chuối💙
ra tiếp đi tg ơi hay quá luôn❤
2020-01-24
4
NCH
tgiả ăn tết vui vẻ
2020-01-24
5