Ngọc Ân đi với Phương Vy và Nhật Dương ở phía sau, cô giương mắt lên nhìn Minh Huy và Hân Vi phía trước mà cô cảm thấy tủi thân. Cô rõ ràng là người yêu của Huy, nhưng lại không thể sánh vai đi cùng với anh.
Càng nghĩ cô càng cảm thấy nặng nề trong lòng, một cảm giác khó chịu trong người cô khiến cô không thể nào diễn tả được thành lời.
- Aaaa, em quên là cô hẹn em ở lại để giúp cô chấm bài. Mọi người cứ đi đi đừng đợi em._ Ngọc Ân nói rồi chạy lại vô trường.
Phương Vy định kêu Ngọc Ân lại nhưng Nhật Dương đã ngăn cô lại. Nhật Dương ra hiệu cho cô bạn gái của mình ý bảo cứ mặc kệ Ngọc Ân đi.
Ngọc Ân vừa chạy thật nhanh như không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nữa. Cô chạy một lát rồi quay đầu lại, khi không thấy ai thì cô đi từ từ lại. Vừa đi vừa nhớ lại cảnh tượng Minh Huy và Hân Vi vừa đi vừa cười nói sánh vai nhau. Cô không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô chứng kiến cảnh tượng này rồi, cô không biết là có nên tiếp tục hay không.
Tâm trạng của cô lúc này đang rất bối rối. Cô biết cô như vậy là do cô ghen, cô cũng đã từng thẳng thắng nói cho Minh Huy biết là cô không thích anh thân mật với Hân Vi như vậy. Nhưng Minh Huy lúc nào cũng trả lời rằng anh chỉ xem Hân Vi như là em gái mà thôi.
Cô cũng tin như vậy, nhưng Hân Vi không phải em gái ruột của anh. Và Hân Vi hình như cũng có tình cảm với người yêu của cô.
Ngọc Anh từng nói với cô, yêu nhau mà phải nhìn sắc mặt của đối phương để làm họ vừa lòng, phải nhẫn nhịn chia sẽ người yêu với người khác, phải chịu nhiều áp lực tâm lí ảnh hưởng tới công việc như vậy thì yêu nhau làm gì? Chia tay đi cho bớt đau khổ, coi như là bố thí cho Hân Vi cũng được.
Bây giờ cô ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng, cô có nên quyết định chia tay hay không….?
Cô vừa đi vừa suy nghĩ miên man, thì bỗng….
- Aaaa, ây da! Đau chết mất thôi! ._ Ngọc Ân vô tình đụng trúng một người đang đi trên hành lang.
- Tôi… tôi.. xin lỗi… xin lỗi, cậu không sao chứ?_ Ngọc Ân nhanh chóng đứng lên, cúi đầu xin lỗi liên tục không ngừng.
- Mắt để trên trời à? Đi sao không biết nhìn đường hả?!!_ Cậu con trai bực tức chất vấn hỏi.
- Tôi….oa oa oaaaaaa…. Tôi xin lỗi mà, tôi… không có cố ý đâu, hức hức.._ Vốn tâm trạng đang không tốt, lại bị cậu con trai chất vấn như vậy, tất cả cảm xúc của cô như vỡ oà. Cô khóc một cách thương tâm, khóc không ngừng nghỉ.
Cậu con trai bị đụng đó không ai khác chính là Hạo Thiên. Đột nhiên nghe tiếng khóc như vậy nên anh ngẩng đầu lên nhìn.
- Oh? Cô gái nhỏ, thì ra là em à. Sao lại khóc thương tâm như vậy chứ, tôi đã làm gì em đâu?!_ Hạo Thiên ngạc nhiên phát hiện ra cô gái nhỏ của mình.
Thấy Ngọc Ân khóc, Hạo Thiên từ ngạc nhiên chuyển sang đau lòng. Anh đưa tay gạt nước mắt trên mặt của Ngọc Ân, rồi vội vàng hỏi thăm cô ân cần.
Nhưng Ngọc Ân vẫn cứ khóc mãi không chịu trả lời, làm anh không biết nên làm sao. Chợt, anh bỗng nghĩ ra một kế sách.
- Nín đi mèo nhỏ, hay anh dẫn em tới một nơi chơi nha?_ Hạo Thiên đề nghị.
- Đi đâu?_ Ngọc Ân ngước mắt lên nhìn, nhỏ nhẹ hỏi.
- Đi tới một nơi đảm bảo em sẽ không còn thấy buồn nữa, đi nha mèo con?_ Hạo Thiên dụ dỗ Ngọc Ân.
- Thật không?_ Ngọc Ân nghi ngờ hỏi.
- Dương Hạo Thiên anh chưa bao giờ nói dối, em không tin hỏi Gia Bảo đi!_ Hạo Thiên khẳng định lời nói của mình với Ngọc Ân, xong quay sang nhìn cậu bạn của mình.
Gia Bảo nãy giờ đang đứng xem hiện tượng lạ. Lần đầu tiên trong đời cậu được chứng kiến cảnh Hạo Thiên ân cần với con gái, đã vậy còn nói lời ngon ngọt dụ dỗ con gái nhà người ta nữa chứ.
Đang thất thần thần vì những hành vi quái lạ có một không hai đó giờ của cậu bạn, đột nhiên bị Hạo Thiên gọi khiến cậu chưa kịp hoàn hồn đã phải vội nói giúp cho cậu bạn của mình nên não của Gia Bão chưa kịp tư duy, câu trả lời có chút loạn xạ.
- À…ừ… đúng rồi, vui lắm đó, hì hì._ Gia Bảo giật mình hoàn hồn, gấp rút trả lời.
- Vậy…. giờ chúng ta đi đâu?_ Ngọc Ân hỏi.
Thấy Ngọc Ân đã có ý định đi theo mình, Hạo Thiên ra hiệu cho Gia Bảo kêu anh đi lấy xe.
- Em cứ đi theo là sẽ biết!_ Hạo Thiên trả lời Ngọc Ân một cách bí ẩn.
- Nhưng mà đi theo anh lỡ anh làm gì tôi rồi sao?_ Ngọc Ân sực nhớ ra hỏi.
Lúc này cô mới nhớ ra là đang nói chuyện với người lạ. Haizzz, đúng là tình yêu làm cho mình không phân biệt được cái gì nữa rồi. Hên là vẫn còn ý thức được tí. Ngọc Ân thầm nghĩ.
- Xì, hahaha, em yên tâm. Mặc dù anh cũng muốn làm gì em lắm nhưng giờ thì em chưa phát triển hết nên thôi từ từ vậy!_ Hạo Thiên phì cười rồi nham hiểm nhìn Ngọc Ân nói.
Updated 63 Episodes
Comments
Mi Mon
không bình thường nha
2020-03-19
6