Ôi sống rồi, nãy giờ khát muốn chết *vẻ mặt thỏa mãn*
Hạ Dương
Mà mẹ làm gì ở dưới đây giờ này thế?
Lưu Tử Âm
Mẹ nấu ly sữa cho anh ba con
Lưu Tử Âm
Này, con cũng uống một ly đi rồi đi ngủ
Hạ Dương
*Lắc đầu* Thôi, con không thích uống sữa mà
Lưu Tử Âm
Cái thằng nhóc này thật là...
Hạ Dương
Con lên phòng ngủ đây ạ, tý mẹ ngủ ngon nha
Lưu Tử Âm
Ấy, khoan đã
Hạ Dương
Dạ?
Lưu Tử Âm
*Đặt khay đựng ly sữa lên tay cậu*
Lưu Tử Âm
*Mỉm cười*
Hạ Dương
*Chớp chớp mắt*
Lưu Tử Âm
Mang cho anh ba con giúp mẹ nhé, mẹ còn vài việc phải làm ở dưới này
Hạ Dương
.....
Hạ Dương
"Lúc nãy mình mới gây sự với ổng xong"
Hạ Dương
"Giờ gặp mặt ổng có đánh mình không trời"
Lưu Tử Âm
*Nhìn cậu mỉm cười*
Hạ Dương
*Thở dài* Dạ, để con mang lên
...
'Cốc cốc'
Hạ Tử Lâm
*Đặt quyển sách trên tay xuống*
Hạ Tử Lâm
*Đứng dậy, đi ra mở cửa*
Hạ Tử Lâm
Gì đấy?
Đứng trước mặt hắn là cậu em trai đáng ghét của mình, mặt cậu phụng phịu rõ ràng là không muốn đến đây chút nào
Hạ Dương
Nè, của anh *đưa ly sữa ra*
Hạ Tử Lâm
*Nhìn chằm chằm cậu*
Hạ Dương
*Bị nhìn nên hơi mất tự nhiên*
Hạ Dương
Là... là mẹ kêu em mang lên cho anh
Hạ Dương
Nếu anh không muốn uống vậy em mang xuống
Hạ Dương
*Xoay người*
Hạ Tử Lâm
Đứng lại
Hạ Dương
*Dừng chân*
Hạ Tử Lâm
Ai nói tôi không uống?
Hạ Dương
*Quay người lại*
Hạ Dương
Nè
Hạ Dương
*Nâng khay lên*
Hạ Dương
"Cầm lấy ly sữa rồi uống lẹ đi cha nội"
Hạ Tử Lâm
....
Hạ Tử Lâm
*Xoay người đi vào trong*
Hạ Tử Lâm
Vào đây
Hạ Dương
Ơ... *ngơ ra*
Hạ Tử Lâm
Nhanh lên *liếc nhìn cậu*
Hạ Dương
Hừm *đi vào*
Hạ Dương
*Đặt ly sữa lên kệ ở đầu giường*
Hạ Dương
*Nhìn thoáng qua khung hình*
Hạ Dương
......
Hạ Tử Lâm
*Ngồi trên giường nhìn cậu*
Hạ Dương
Anh uống sữa lúc còn nóng đi
Hạ Dương
Em về phòng đây
Hạ Dương
*Định rời đi*
Hạ Tử Lâm
Tôi có kêu cậu đi à?
Hạ Dương
*Khoanh tay nhìn hắn*
Hạ Dương
Vậy chứ anh muốn làm gì?
Hạ Dương
Nếu là chất vấn em về chuyện lúc nãy thì bỏ đi
Hạ Dương
Kết quả vẫn vậy thôi
Hạ Tử Lâm
*Nghiến răng*
Hạ Dương
"Ổng tức giận rồi kìa, nên đi nhanh thôi"
Hạ Dương
*Quay người đi*
Hạ Tử Lâm
*Bắt lấy tay cậu kéo lại*
Hạ Dương
Này anh...
Hạ Tử Lâm
*Đặt vào tay cậu một mảnh ghép của bộ đồ chơi xếp hình*
Hạ Dương
*Ngẩn ra*
Hạ Tử Lâm
Ngồi đó... chơi đi
Hạ Dương
????
Hạ Tử Lâm
Không phải hồi nhỏ, cậu thích chơi nó lắm sao?
Hạ Dương
......
Hạ Dương
"Thì ra... anh ấy vẫn nhớ..."
Một đoạn ký ức ngắn ngủi hiện lên trong tâm trí. Khi ấy cả hai người vẫn còn là những đứa trẻ ngây thơ
Hạ Dương rất thích chạy qua phòng anh ba mình chơi, tại phòng anh hai thì chỉ toàn có sách vở nhàm chán mà thôi, còn phòng anh ba thì có quá trời đồ chơi
Mỗi lần qua, cậu sẽ ngồi dưới sàn nhà chăm chú chơi bộ xếp hình của anh ba, còn Hạ Tử Lâm sẽ nằm sấp trên giường ngó xuống rồi chỉ cậu
Khoảng thời gian đó quả thực rất vui vẻ
Hạ Dương
*Siết tay*
Hạ Dương
Anh... em lớn rồi *rũ mắt*
Hạ Tử Lâm
Rõ ràng lúc nhỏ rất tốt
Hạ Tử Lâm
Sao khi lớn lên lại trở nên đáng ghét như vậy *cười khẩy*
Hạ Dương
*Mím môi*
Hạ Dương
Em cũng không muốn mình trở nên như vậy *nói nhỏ*
Hạ Tử Lâm
*Nhìn cậu*
Hạ Dương
*Thở dài*
Hạ Dương
*Đặt lại đồ chơi vào tay hắn*
Hạ Dương
"Bây giờ có lẽ cũng không thể trở về giống lúc trước nữa"
Hạ Dương
"Mình cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi đây mà thôi"
Hạ Tử Lâm mắt vẫn không rời khỏi cậu, cố gắng để nhìn ra hình dáng của đứa bé lúc trước nhưng lại không nhìn thấy, cậu quả thực lớn rồi
Comments
Kirayo hazai
mắ hài🤣
2025-03-18
4
Rớt cái nết rồi kìa 😌
......là sao zậy ?
2025-03-13
5
simp ∆✓
ai ghẹo j bạn 😀😀
2024-09-03
16