Chương 18
Tan học, Hạ Dương vừa bước ra khỏi cửa lớp đã nhìn thấy Phúc Khánh đứng đợi ở đó
Lý Phúc Khánh chỉ bị tính rụt rè của mình làm hạn chế chứ với gương mặt đẹp trai non tơ như các tiểu thịt tươi này, nhìn rất được lòng người khác
Khu này là khu học của khối 11, đột nhiên xuất hiện một em trai khối 10 đẹp trai ở đây, nhiều cô nữ sinh không nhịn được mà đi lại trêu chọc vài câu
Gương mặt Phúc Khánh cũng vì thế trở nên căng thẳng từ nãy đến giờ
Đang trong tình thế vô cùng lúng túng, Phúc Khánh nhìn thấy Hạ Dương như thấy được cứu tính, vội chạy đến nép sau người Hạ Dương
Hạ Dương
*Vẫy tay chào hỏi với các nữ sinh*
Hạ Dương
*Hơi nghiêng đầu ra sau*
Hạ Dương
Em không sao chứ?
Lý Phúc Khánh
Kh... không sao ạ
Lý Phúc Khánh
Mình đi được chưa ạ?
Hạ Dương
*Bất lực nhìn biển hiệu của quán*
Hạ Dương
"Sao cứ phải là quán này vậy?"
Lý Phúc Khánh
Anh à, em nghe bạn cùng lớp nói nhiều về quán này lắm
Lý Phúc Khánh
Mình vào thôi
Lý Phúc Khánh
*Kéo tay cậu vào trong*
Vừa bước vào Lý Phúc Khánh đã bị sự đông đúc trong quán làm cho hoảng sợ
Vội núp sau người Hạ Dương
Hạ Dương
*Bất đắc dĩ nhìn người con trai đang đứng ở quầy nước*
Doãn Quân Thụy
*Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu*
Doãn Quân Thụy
Mời quý khách chọn bàn ngồi
Hạ Dương
Chúng ta ngồi bàn kia ha *chỉ về một cái bàn ngay góc ít ai để ý*
Hai người đi về chỗ đã chọn, suốt quãng đường đi Phúc Khánh áp sát người Hạ Dương như muốn dán cả thân mình lên người cậu
Quân Thụy theo sau hai người nhìn không ra biểu cảm gì
Doãn Quân Thụy
*Tựa người vào quầy nước*
Vũ Di Nguyệt
*Chồm người ra khỏi quầy*
Vũ Di Nguyệt
Ồ, hai người đó là bạn em à?
Vũ Di Nguyệt
Vậy sao em cứ nhìn họ chằm chằm thế?
Vũ Di Nguyệt
Chị còn tưởng là bạn em, đang định cho em nghỉ một chút để ra trò chuyện với bạn luôn đấy
Doãn Quân Thụy
Chỉ học cùng trường thôi chị
Vũ Di Nguyệt
Mà chị vẫn chưa nghe em kể về người bạn nào của mình ha *mỉm cười*
Vũ Di Nguyệt
à... *ngượng ngùng gãi đầu*
Vũ Di Nguyệt
Chị đây không phải là bạn em hay sao ha ha *vỗ vai y*
Doãn Quân Thụy
Vâng *cười nhẹ*
Vũ Di Nguyệt
"Hầy, thằng bé này..."
Vũ Di Nguyệt
*Đột nhiên kêu lên*
Vũ Di Nguyệt
Ế, hình như cậu bạn đó gặp chuyện gì thì phải
Doãn Quân Thụy
*Vội chạy đến xem*
Lý Phúc Khánh
Anh... anh sao vậy? *hoảng hốt*
Hạ Dương
*Hơi gục đầu xuống*
Hạ Dương
*Đặt tay lên ngực mình*
Lý Phúc Khánh
Em gọi cấp cứu nhé *lấy điện thoại ra*
Hạ Dương
Không cần, một lát sẽ ổn
Lý Phúc Khánh
"Mặt anh ấy tái quá"
Doãn Quân Thụy
Này... cậu ổn chứ?
Doãn Quân Thụy
"Ổn cái đầu cậu"
Doãn Quân Thụy
*Nhìn lên bàn*
Trên bàn, có một ly cà phê được đặt bên cạnh ly nước ép của cậu, bên phía Phúc Khánh không có, rõ ràng đây là ly cà phê của Phúc Khánh
Doãn Quân Thụy
Cậu cho cậu ấy uống cà phê? *cau mày nhìn Phúc Khánh*
Doãn Quân Thụy
Không biết cậu ta bị tim à?
Hạ Dương
Đừng trách cậu ấy, là tôi muốn uống
Hạ Dương
"Hic, mới thử có một ngụm thôi mà"
Hạ Dương
"Cơ thể này đúng là nát quá rồi"
Một ngụm cà phê này cuối cùng đã không gây ra tác động lớn, Hạ Dương ngồi nghỉ một lúc thì nhịp tim đã ổn định trở lại
Quân Thụy đứng nhìn chằm chằm một lúc lâu cũng quay trở lại làm việc của mình
Hạ Dương
"Chắc cậu ấy sợ mình xảy ra chuyện trong quán cậu ấy đang làm sẽ gây ra rắc rối nên trông chừng đây mà"
Hai người ngồi thêm một lúc cũng trở về nhà, Phúc Khánh sau việc này lại tỏ ra vô cùng có lỗi với cậu, miệng cứ liên tục xin lỗi làm cậu rất ngượng
Dù gì có phải lỗi của cậu ấy đâu mà
Do tình tò mò của cậu gây ra không thì có
Bây giờ có việc khiến cậu đau đầu hơn, đó là...
Sao chuyện này tới tai hai ông anh của cậu hay vậy?
Hạ Dương
*Ngồi khép nép trên ghế*
Hạ Đình
Em đây là chê mình sống đủ lâu rồi à?
Hạ Dương
Không có nha... *nhỏ giọng*
Hạ Dương
Ông đây còn cầu mình sống hơn trăm tuổi đây này *lầm bầm*
Hạ Tử Lâm
Dạo này thấy nhà yên bình quá nên cậu kiếm chuyện cho nó xôm lên đấy hả? *liếc nhìn*
Cậu bị hai ông anh của mình cấm tất cả mọi loại thức uống trừ nước lọc và các loại sữa hạt
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Hạ Dương mang theo tâm trạng vui sướng thoát nạn vác balo trên vai bước ra khỏi lớp học
Hạ Dương
Cuối cùng cũng thoát khỏi đống bài tập rồi
Hạ Dương
Cái thằng Di Hòa này, có bài tập mà không thèm nhắc mình
Hạ Dương
Để mình cuối giờ phải ở lại lớp một mình với ông thầy tu la kia
Hạ Dương
*Nhìn sân trường vắng vẻ đầy cảm thán*
Hạ Dương
Haizz, người ta về hết trơn rồi còn đâu
Hôm nay không hiểu sao tính tò mò của cậu dâng cao bất thường
Hạ Dương lần theo tiếng động đi ra phía sau trường, càng đến gần cậu càng nghe rõ mấy tiếng chửi rủa cay nghiệt
Hạ Dương
*Ngập ngừng ló đầu ra xem*
Đập vào mắt cậu là cảnh tượng một cậu thiếu niên bị bao vậy đánh hội đồng
Người đó không ai khác chính là Doãn Quân Thụy
Hạ Dương
*Giật mình nên sơ ý gây ra tiếng động*
Bị sợ hãi làm cho tim bị kích động, hai chân cậu gần như muốn nhũn ra không cách nào di chuyển được
Âm thanh dữ tợn của tên cầm đầu ngày càng đến gần làm tim cậu đập nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên dồn dập
Nhân vật phụ
Tên cầm đầu: Ấy, hóa ra là Hạ thiếu gia *cười cười nịnh nọt*
Nhân vật phụ
Tên cầm đầu: Cậu đến đây để xem bọn tôi bắt nạt nó thay cậu trút giận đúng không?
Nhân vật phụ
Tên cầm đầu: Nào nào, đến đây xem nào *kéo tay cậu đi lại*
Hạ Dương
*Cả gương mặt tái nhợt*
Hạ Dương
"Không, không..."
Hạ Dương bị bắt đứng ở đó để nhìn, đám người bắt nạt thấy cậu nhanh chóng lật mặt chuyển sang bộ dáng nịnh nọt như tên cầm đầu
Được nịnh nhưng cậu vui không nổi, bây giờ cậu chỉ muốn chạy đi
Cậu cuối cùng cũng cảm nhận được sự sợ hãi từ tận linh hồn khi mạng sống bị đe dọa
Doãn Quân Thụy quỳ ở đó... bộ dáng tàn tạ, nhưng đôi mắt đầy căm hận chưa từng rời khỏi người cậu...
Hạ Tử Lâm
Mấy đứa bay đang làm gì ở đây? *cau mày*
Comments
#ᴛʏʏ_thich nguoiay🖇️
vc=)))
2024-11-02
7
Bạch Tuộc Đâyyy
Uống sữa hạt nhiều xg đít to, ngực bự, bao anh đổ☺️
2024-08-23
70
con quỷ bl 😈💕🌹
hóng quá ikkkk các tình iu ơi 🫶🏻
2024-07-23
3