× FPE/Claire × [ Vụn Vỡ - Lành Lại ]
I - Mảnh vỡ ký ức.
Bờ hồ với mặt nước tĩnh lặng,lạnh đến mức cứng người,trong trẻo và xinh đẹp đến kì lạ..
Học sinh bây giờ bận rộn thật nhỉ?Chúng đều hăng say học tập sau đó đơn giản chạy về nhà hoàn thành đống bài tập chất thành đống mà chẳng mảy may quan tâm đến những thứ tốt đẹp ngoài kia.Đúng là đáng thương.
- Khi mọi người đang háo hức trở về ngôi nhà thân yêu,thì lại có ngoại lệ..
Em - Claire ngồi bên bờ hồ,thả đôi chân nhỏ nhắn trắng trẻo xuống dòng nước lạnh ngắt.
Đối với người khác,điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe khi đôi chân phải luôn được làm ấm.Nhưng đối với em,nó lại là sự giải thoát..sự yên bình khi em chọn cách vùi lấp những nỗi buồn bằng cách tạo thêm khó khăn để quên đi chúng...
Có thể dị vì sẽ có người nói nó chỉ tạo thêm vết thương,nhưng em lại khác,phải rồi,mỗi người một quan điểm, không thể giống.
- Không hiểu sao mấy hôm nay Engel với Bubble cứ tránh né em quài,họ chẳng còn thân thiết với em như trước nữa.
- Em nghĩ sau vụ thảm sát của ∆lice,tức là vụ việc em sống sót bằng cách xé xác ngược lại cô ta thì họ ...không còn coi em là người nữa.
- Kể cũng lạ,tại sao Oliver lại chẳng có tí cảm xúc đau buồn nào về cái chết của ∆lice nhỉ?Em tưởng họ thân nhau lắm mà.
🌱Claire🍃
Haizzz....sắp vào tiết Mỹ thuật của cô Sasha rồi..
- Em chán nản ngồi dậy, rút chân ra khỏi dòng nước mát đến tê cóng.Tại sao phải tham gia các lớp học nghệ thuật nhàm chán thế chứ,người ta nói nghệ thuật là sự bùng nổ..nhưng..ba môn chính vẫn quan trọng hơn.
Không biết mọi người làm trong bộ giáo dục nghĩ gì về em,nhưng em cá chắc họ sẽ dè chừng em hơn.Buồn không? Không hẳn.
Chẳng hiểu sao từ khi em ăn tươi nuốt sống thực thể đen ∆lice thì linh cảm em bỗng tăng lên,năm giác quan cứ như được update một level mới vượt bậc vậy,trội hơn người bình thường.
Ký ức em dần hiện lên những màn ảnh kì quặc khi liên tục lặp đi lặp lại cảnh em với các sinh vật khác đầy màu sắc vui đùa trong khu rừng xanh tươi ...
- Chợt ..em tự hỏi,bản thân xuất hiện tại thế giới giấy vô vị này vì điều gì?Mọi thứ bắt đầu chỉ là cảnh em tấp nập chuẩn bị đồ đạc để đến nơi được gọi là "trường học".Nơi em được giáo dục và dạy bảo bởi các con người giấy gọi chung là "giáo viên".
- Rồi cả những người thân thiết với em đều gọi với cái cái tên "bạn bè",cả những trận bắt nạt đi vào lịch sử của bè lũ "cá biệt".
- Em không hiểu...sao mọi thứ lại bắt đầu một cách đột ngột thế này?Không nguồn gốc, không cốt truyện,cũng chẳng ai giải thích cho em cả.
..Chúng như cỗ máy,đổ dầu vào là hoạt động đến khi hết nguyên liệu thì thôi..
Sao em lại sợ?Sao em lại phải học tập thật chăm chỉ vì con A+ trong khi chỉ cần được điểm C là đã an toàn? Khoan..an toàn á?
Không không không...sau vụ việc Lana chết do tò mò thì thứ được gọi là điểm số không còn có thể bảo vệ em được nữa rồi.
Em có thể mất mạng bất cứ đâu,bất cứ nơi nào.Điển hình như căn phòng ∆lice.
- Em có thể tuân theo nguyên tắc và sống sót được một chút,vâng, một chút thôi,chỉ là một chút sự an toàn mong manh.Chúng có thể bị phá hủy bởi thứ em không coi là "bạn".Bởi vậy,kẻ mạnh luôn chơi đùa với sự an nguy của kẻ yếu...
Ngay từ khi em đứng trước cổng trường nơi này,em đã phải lập tức nhíu mày khi nhìn kết cấu bầu không khí của nó.Vào bên trong,lông mày em vẫn không thả lỏng,bởi các học sinh quá vô tư?Dù em biết đây là điều bình thường đối với những nơi mang tính chất giáo dục nhưng...
- Có thứ gì đó.. một mảnh ghép rơi vỡ trong một ngàn ký ức trước kia em đã khoá chặt từ lâu cảnh báo rằng nơi này bình yên đến kì lạ,kiểu như thể không được nhìn thấy những cảnh bạo lực và máu me,kinh dị là em lại cảm giác trống vắng,lạ thật nhỉ?
Và rồi khi biết tin cái chết của hai cậu bạn Abbie và Lana,em lập tức hứng thú một cách âm thầm,nó như gợi cho em cảm giác thân thuộc em đã đánh mất từ bao giở bao giờ..buồn vui lẫn lộn.
🌱Claire🍃
Thưa cô.Em vào lớp.*Mở cửa lớp,hiên ngang vào trong*
Mọi ánh mắt sợ sệt hướng về em,ngay cả những người từng muốn trêu ghẹo hay chọc giận em đều kìm nén thú tính xuống..cảm giác như một cú liếc mắt của em đủ để họ hoá đá,cứng người trong sự kinh hãi vậy.Họ sợ em quá rồi..lũ nhát cáy.
Cô Sasha đang hăng say biểu diễn nghệ thuật - tiết mục vẽ màu nước thì lập tức đánh rơi chiếc cọ vẽ khi nhận ra giọng nói nhẹ nhàng kia xuất phát từ em.
🖌️Miss.Sasha🎨
À...ừm..*Gật đầu* Em vào đi..-
- Ôi trời,cái biểu hiện coi bộ còn đỡ hơn đám học sinh thỏ đế dưới lớp kìa.!Em đã suýt bật cười thành tiếng đấy.
Cô Sasha nổi tiếng với thái độ thân thiện,gần gũi với học trò của mình,sao hôm nay trông cô rén đến đổ mồ hôi rồi kìa.
Khó chịu quá,cái cảm giác biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình này là sao nhỉ?
Quen thuộc,lại quen thuộc..bao nhiêu mảnh vỡ nay đã dần hoàn thiện lại,để rồi cho ra những tác phẩm hoàn chỉnh nhất..
🌱Claire🍃
"Mình hết màu rồi,mượn tạm vậy."
Khi em định đổ thêm chút màu đỏ sang khay đựng màu thì phát hiện hũ màu quý giá đã cạn kiệt.
Nhanh trí,em quay sang người bạn bên cạnh im lặng nãy giờ đang cặm cụi tô nét.Định hù nó phen nhưng thấy nó tập trung quá nên không nỡ cho kinh hồn bạt vía.
Lén sài ít màu rồi trả lại cho chủ có tính là ăn cắp không?Mà quan tâm gì chứ,cứ lo cho lợi ích của bản thân đã rồi tính tiếp là vừa.
🌱Claire🍃
*Vươn tay kéo nhẹ phần nắp màu đỏ sang chỗ mình*
🌱Claire🍃
"Nhiêu này là vừa đủ rồi."
Phải,em dùng cách tiết kiệm hơn đó chính là hoà tan màu vào chung với nước lọc em đựng ở chai nước mang theo.Vừa đỡ tốn màu mực quý giá,vừa tô trơn mượt hơn phòng ngừa màu quá đặc.Sáng kiến khôn lỏi là đây.
Khoan đã,phải gọi là khôn ngoan chứ?Haha!
Cậu bạn kia dù phát hiện ra hành động sài chùa của em nhưng không dám lên tiếng dành lại hay trách mắng.Cậu ta chỉ im lặng nhìn em quệt từng vệt màu nước nhạt nhẽo.
Hôm nay là ngày mưa,trời âm u hơn hẳn,tâm tư em cũng trầm theo thời tiết...giây phút yếu lòng chợt ùa về như cơn mưa đầu mùa.
Những ký ức vui chơi vô lo vô nghĩ cùng bạn bè..Engel và Bubble tốt với em lắm,làm em chợt nghĩ về ai đó có bóng dáng và tính cách na ná họ, nhưng em không nhớ,em quên mất rồi.
Tài năng hội họa của em không gọi đến mức thượng hạng nhưng cũng không xấu và tệ đến nỗi vẽ người que hay tô từa lưa,bôi màu nham nhở lên bảng vẽ.
Vì chủ đề yêu cầu vẽ theo cảm nghĩ bản thân - chủ đề em yêu thích nên rất thích thú.
- Em nhắm mắt lại,khi nhắm mắt,em có thể tập trung nhiều hơn đến các giác quan khác,não em hoạt động mạnh trong thời gian này,nó rối..rối như cách em tìm đường đi nước bước trên cái cuộc đời trắc trở này vậy.
Bỗng, một dòng hình ảnh ghép lại như một thước phim ngắn xẹt qua,tuy tốc độ đến khá nhanh và đi cũng rất nhanh nhưng nhiêu đó đủ để em biết mình nên phác họa những gì.
🌱Claire🍃
"..Hình ảnh thả diều giữa mình và hai người bạn lạ.."
Không hiểu sao em lại vẽ được hai người đến em còn chả nhớ..
Buổi học trôi qua bình yên đến lạ,chẳng còn tiếng đùa nghịch,lũ Oliver không còn dám bắt nạt đến em nữa,cũng vừa đúng ý em.
Comments
Trung Trân
chị iu cụa em ơi//bám Claire//
2025-06-14
1
simp lỏ bias
Em thật thú vị tôi cho phép em theo đuổi tôi //giọng tổng tài tiền tỉ//😎
2025-01-16
2
Alan
:0?????
2024-10-20
2