× FPE/Claire × [ Vụn Vỡ - Lành Lại ]
II - Trăm mảnh ghép.
- Một bức tranh hoàn thiện hiện ra,dù không tô màu quá đậm hay chi tiết.Nhưng nhìn chung chỉ là ký ức thoáng qua, còn nhớ nội dung đã là ổn.
Em cứ nhìn mãi..nhìn vào bức tranh vui vẻ đến buồn rười rượi,cảm xúc này hiện hữu khi ta hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp,bây giờ,những kỷ niệm ấy chỉ còn trong quá khứ.
Vốn thời gian là thứ quá đỗi mỏng manh,dù có cố gắng thế nào,ta vẫn chẳng thể bắt kịp được nó.Vì nó là vô hình..và khi ta "bắt kịp" được nó,ta lại chợt nhận ra mình đã bỏ qua nhiều điều như thế nào.
- Chạy đua với thời gian luôn là quyết định ngu ngốc nhất.
.....
Tiết học kết thúc,cô Sasha vừa hay bước ra khỏi cửa thì xuất hiện ngay trong lớp một trận ẩu đả
Nạn nhân là Bubble,người đánh thì...Zip.Nguyên nhân gây ra xung đột vẫn chưa rõ.
🌱Claire🍃
"Làm gì mà khó coi dữ vậy?"*Ngước lên hóng*
Zip - cậu trai bạo lực học đường đang buông lời sỉ vả,sát thương như dao khi đang dùng chân đạp lên bụng Bubble.Cậu ta vừa cúi xuống liên tục tát cô bạn bọt tuyết chả thương hoa tiếc ngọc.
Về phía Bubble,cô ấy nằm im chịu trận,tất nhiên,cô ấy nên khóc,vì cô ấy biết đau,còn là con gái,chịu sao được mấy đòn này?
Mọi người quên mất việc chuyển tiết,dù thương xót cho Bubble nhưng lại chẳng ai hoá vai anh dũng chạy ra ứng cứu tình thế.
☁️Bubble🌫️
Ah!!Tớ xin lỗi mà,hức-*Bật khóc*
🛩️Zip🤿
F*ck! mày có câm mồm lại không!?*Dùng chân đá vào bụng Bubble*
Không có giáo viên tại đây,tức là không ai đủ thẩm quyền để ngăn chặn hành vi bắt nạt vô tội vạ của Zip.Bởi,cậu ta nổi tiếng không sợ trời không sợ đất,chỉ sợ mỗi ba bà cô,nên...nếu ra can thiệp,ắt không bầm mắt thì chắc chắn phải thổ huyết.Chẳng ai rảnh đi rước họa vào thân bởi mấy chuyện "vặt".
Quan sát phản ứng vờ như thờ ơ của các học sinh trong lớp hoặc nói đúng hơn là nhân chứng chứng kiến mọi việc,em không khỏi ngán ngẩm trước cách đối xử vô tâm với bạn học của họ.
Chưa biết ai đúng ai sai nhưng hành vi bạo lực ở lứa tuổi học trò như vậy nhà trường đương nhiên cấm,mà trên đời cái gì càng cấm càng làm.
Em bước ra,dáng đi của hổ,dần dần,siết chặt nắm đấm như cái chùy thép rồi húc thẳng vào bụng Zip,trả thù cho mấy cú đạp hồi nãy cậu ta hành hạ Bubble.
Zip ngã nhào ra đất,kêu lên đau đớn, nhưng máu điên của kẻ bắt nạt khét tiếng trỗi lên,cậu ta đứng dậy,dù không buông những lời lăng mạ cay nghiệt tuy nhiên trong ánh mắt lại chất chứa sự sôi sục trong cơn giận.
Cậu giận quá mất khôn,cứ lao đến định tát em một phát kêu tiếng giòn tan.
🛩️Zip🤿
Mày-*Khựng lại,hạ tay xuống*
Đám người chứng kiến ồ lên như sóng tạt vào bờ biển,thoang thoảng tiếng vỗ tay háo hức,có người e sợ chỉ dám núp sau lưng kẻ khác lén hóng chuyện.
Ai nấy đều sốc, thay vì cảnh bạo lực như theo kịch bản thì ngược lại hoàn toàn.
Zip nhìn em với ánh mắt khác, không còn vẻ căm ghét vừa xuất hiện vài giây khi nãy,thay vào đó là sự dè chừng,hoặc..không nỡ?
"Chậc",cậu ta tặc lưỡi,cơn bực tức chùn bước,Zip chỉ đơn giản vỗ nhẹ đầu em một cái rồi quay đi.
Em đứng ngẩn ra đó,nhìn theo bóng lưng vốn phản chiếu một kẻ tội đồ nham hiểm ngày nào.Nay lại trở thành kẻ hiền hoà như gió thổi qua cánh đồng ngô chín.
Hình như..em từng gặp cảnh tượng này ở đâu đó rồi,nơi mà âm u đến quỷ dị,nơi mà em đã chết cả trăm lần rồi lại hồi sinh với ký ức vẫn còn nguyên vẹn,với nỗi đau vẫn còn trên thể xác,chỉ là.. không còn hiện hữu những vết thương chí mạng.
Cả lớp giải tán,còn hai tiết học chiều nữa thôi, em sẽ được bước ra khỏi nhà xác trá hình đầy giả tạo này,vốn..chỉ có cái ác mới là sự thật trần trụi nhất.
" Em cứ ngủ đi..ngủ một giấc thật ngon..để rồi ngày mai, không còn nỗi đau nào nữa,em sẽ không còn cô đơn trong chính căn phòng không ánh sáng của chính bản thân nữa... "
" Hãy bước ra khỏi cánh cửa ngăn cách giữa sự an toàn như kìm kẹp và những nguy hiểm tiềm tàng một cách tự do bên ngoài. "
" Em sẽ chết,đó là điều dĩ nhiên,em sinh ra vốn để chết rồi.Nhưng em lại phá vỡ luật lệ,có cái gì đó..nó..ghét việc nhìn thấy cái xác vô hồn của em nằm vất vưởng trước lối thoát hiểm. "
" Em không có quyền lựa chọn,em phải thở,để sống!Sống sao cho đúng nhất,dù có nhẫn tâm thế nào,có máu me bạo lực thế nào,miễn..em là chính em. "
- ' Claire giật mình thức giấc,trễ giờ rồi!Em phải nhanh lên,nếu không sẽ bị phạt.Khoan đã..sao báo thức không kêu? '
- ' Em nhìn xung quanh,em đang nằm một mình trên đồng cỏ xanh mơn mởn,đây vốn không phải chiếc giường thân yêu trong căn nhà giản đơn của em. '
- ' Không còn trắng đen..thế giới bỗng dưng lộ ra những màu sắc sặc sỡ,vui tươi đến kì lạ...dù không làm em chóng mặt hay chói mắt, nhưng,nó vẫn khó chịu. '
🌱Claire🍃
' Biscuit,Anova? '
- ' Hai cái tên vừa xa vừa lạ thoát ra khỏi cổ họng em,nhìn thế giới xa lạ mà "mới" này,em chỉ biết ngắm nhìn chúng..chúng bình yên quá,nào là cây nhà lá vườn,nào là chim chóc cùng hát lên bản hòa ca ngày mới. '
- ' Không còn cảnh vật loanh quanh vài cây cối trắng như giấy nữa,mọi thứ đều sở hữu vẻ đẹp riêng của mình nó,chúng vừa lép vế nhưng nếu nhìn kĩ lại nổi bật đến mức đơn giản nhất. '
- ' Do ∆lice làm sao? Không,cô ta chỉ đủ phép để khiến mọi thứ nhúng một chút sắc sống và âm u hơn mà thôi. '
🌱Claire🍃
' Biscuit!Anova! '
- ' Em bật dậy,lơ đi những điều kì quặc trước mắt,thứ quan trọng bây giờ là tìm bạn em,có họ,em mới yên tâm phần nào. '
🌱Claire🍃
' Không có..chỗ này cũng không.. '
- ' Cánh diều bị đứt hạ cánh dính lên cành cây cao gần đó.Có bắc thang lên lấy cũng khó. '
- ' Em hoang mang,cố gắng tìm kiếm tung tích hai người bạn đồng hành.Ngay từ ngày Agetha mất tích,em đã sinh ra chứng rối loạn lo âu khi luôn nghĩ đến một ngày nào đó những người thân thiết lần lượt sẽ rời bỏ mình. '
- ' Các nhánh cây gai cứa vào đôi chân thon thả của em như nhắc rằng hãy dừng lại,cô chỉ đang tự lừa dối chính mình.Nó cứa em đến chảy máu,mọi thứ mờ dần..mờ dần..em ngất đi chẳng vì lý do quái đản gì cả. '
' Nơi em ngã xuống là một dòng sông trong như suối,nhìn thấy được cả cá.Nước sông như mới tan băng,lạnh đến thấu gan..nó đưa em trôi dạt đi nơi khác như một cái x.ác ch.ết do bị đuối nước,ở trên bờ, không thể nhìn rõ mặt sông ra sao,vì nó.. Tĩnh lặng đến lạ thường,nó như chính em tự di chuyển vậy. '
- Em vội rút chân ra khỏi mặt nước lạnh cóng ngay khi tiếng chuông vào lớp vừa reo inh ỏi.Tâm trí xuất hiện cục rối lớn.Cảnh tượng khi nãy là gì?
Thôi thì,sắp vào tiết Toán của Cô Circle rồi,em nghĩ em nên chuẩn bị trước khi cô ấy đến lớp.
Lại mấy bài kiểm tra Toán chán ngắt,bộ hệ thống giáo dục không còn chất xám để rèn luyện tư duy cho học sinh sao?
Comments
~°✧[🌪️Hakoshi Rin 🍀]✧°~
Á đù mày gan/cầm cái chảo/
2024-11-03
0
🥭Gọi tui là xoài🥭
Á đù, gan mày to hơn mặt trời r ha
2024-09-02
2
🍫M.I⚠🙃
tui định nói " Zip là nữ nha " thì nhớ ra :0 là bác có lưu ý ":))))
2024-08-06
3