chap 5_ ôm được đùi bự rồi!!
Đêm đó mọi người ngồi quây quần bên đống lửa trại
nhâm nhi số đồ ăn thơm ngon mà Rimuru đem về từ rừng
trong đó họ đặc biệt thích món 'nấm nướng tẩm sốt' mà Rimuru làm
Lúc đầu họ vốn còn tưởng đống nấm độc kia là Rimuru đem về để ăn cơ, may mà đống đó chỉ là mẫu vật cho quá trình nghiên cứu sinh học của cậu ấy
Nếu không, đoán chừng cả đoàn của bọn họ ngày hôm nay sẽ bỏ mạng tại nơi này sau khi ăn đống nấm độc đó rồi
Hỏi họ sao biết là nấm độc nhưng vẫn ăn ư? Vì nó là món mà một người dễ thương, xinh đẹp và dễ mến như Rimuru làm mà. Vậy nên cho dù có là nấm độc thì họ cũng nhắm mắt, bịt mũi mà nuốt xuống thôi
Và sau bữa tối hoang dã đầy ngon miệng ấy, họ đã gặp một vấn đề siêu siêu to lớn
Chính là việc họ không có đủ lều trại, họ không có lều trại cho Rimuru! điều đó đồng nghĩa với việc mà Rimuru sẽ phải lấy đất làm nệm, lấy lá cây làm chăn gối!!
Và tuyệt nhiên họ sẽ không để một 'quý cô' xinh đẹp như Rimuru phải chịu khổ!!!
Vậy nên John đã chủ động nhường lều trại cho Rimuru và bản thân thì sẽ canh gác đêm nay, đề phòng ma vật tấn công. Mặc dù Rimuru đã từ chối vì sợ john không chịu được và cũng có phần do ngại. Nhưng bọn họ đều nhất quyết đẩy Rimuru vào chiếc lều đã dựng sẵn của John, và thế là bất đắc dĩ, Rimuru được nhận lều ngủ.
Vốn tưởng đêm sẽ cứ thế trôi yên bình và một ngày mới tươi vui sẽ đến, chỉ có điều không ngờ là...
Ephilia Forest
Nó đâu mất tiêu rồi....??
Misaki Tohoka
...chúng ta sẽ phải đi đến Ingracia kiểu gì đây....
Yuuki Tohana
...cuốc bộ chăng...?
Lilyana Forcalos
Tck! Cậu đã làm gì với xe ngựa vậy John!!
John Final
Ấy ấy!! Tôi không biết gì hết!!
John Final
Oan uổng quá!!!
Yamako Yuu
Vấn đề nằm ở việc 'Cậu không biết gì hết' đấy!!
Misaki Tohoka
Rốt cuộc cậu đã làm gì khi túc trực đêm qua vậy hả!?
Mới sáng sớm ra đã có tiếng chí choé nhau om tỏi.
Tất cả là vì chiếc xe ngựa của bọn họ, mới tối qua thôi, nó vẫn còn ở kia mà sáng nay dậy liền biến mất không vết tích.
Mà người chịu trách nhiệm túc trực đêm qua là John thì lại chẳng biết chuyện gì đã diễn ra. Nghe có tức không chứ?
Và đó là lý do mà hiện tại, cậu ta đang bị mọi người vây lại mắng mỏ kia kìa.
Rimuru nhìn John chết chìm trong biển dư luận kia, chẳng hiểu sao lại không thể thương xót được chút nào. Có thể là do nhờ phước của cậu chàng mà Rimuru phải cuốc bộ đến Ingracia không nhỉ?
Mà cũng không quan trọng lắm, ở đây cũng gần biên giới Ingracia, bọn họ sẽ mất cùng lắm là 5 tiếng cuốc bộ. Không nhiều, thời gian của cậu hoàn toàn dư giả cho một chuyến đi bằng 'căng hải' chỉ kéo dài 5 tiếng.
Nghĩ rồi Rimuru liền hài lòng gật đầu một cái, sau đó để mặc mọi người đang xúm lấy mắng John té tát, Rimuru một mình thu dọn hết toàn bộ lều trại, dập lửa gọn gàng. Đến khi đi ngang qua vị trí vốn là của chiếc xe ngựa thì liền thấy một mẩu giấy nhỏ màu trắng.
Rimuru theo sự tò mò mà cầm mảnh giấy lên đọc, có điều là Rimuru hoàn toàn không hề ngờ đến việc nội dung của mảnh giấy vậy mà lại trơ trẽn thế này.
Rimuru Tempest
này mọi người....
Rimuru Tempest
Xem cái này đi.
Ephilia Forest
? Có gì được ghi trong đó sa-.....
Rimuru cầm mảnh giấy tiến đến chỗ bọn họ, vỗ vỗ vào vai Ephilia rồi đưa nó cho cô, cũng thành công cứu John khỏi nguy cơ chết vì nghe chửi và khiến sự tập trung của mọi người đổ dồn vào nội dung trên giấy.
Chỉ thấy bọn họ xúm lại, đưa mắt ngó vào đọc mảnh giấy đó, cuối cùng là mặt ai cũng đều đen lại thấy rõ, Rimuru đứng một bên cũng chỉ biết thở dài.
Đại ý của nội dung bên trong mảnh giấy đó là : Bọn họ_ những kẻ đã đánh cắp xe ngựa của nhóm Rimuru, họ đang có một việc rất gấp, cụ thể là săn sale sản phẩm mới. Vậy nên họ đã MẶT DÀY mà MƯỢN TẠM xe ngựa của nhóm Rimuru mà rời đi.
...Đúng là trơ trẽn hết sức mà...
Và cuối cùng bọn họ cũng phải chấp nhận việc đi 'Hăng cải' đến Ingracia.
Và tất nhiên, mọi người chẳng hề vui vẻ gì cho cam trong vụ này rồi.
Rimuru không biết có phải do bản thân khác người hay không, nhưng nhóm bọn họ, ngoại trừ Yuu ra thì ai đi bộ mới được khoảng 1 giờ là đều thở dốc và cần đến ma pháp để hồi sức
Đó là lý do mà quãng đường vốn chỉ mất 5 tiếng đồng hộ mà nhóm bọn họ phải dành tận hơn 6 tiếng để đi đó.
Lúc xếp hàng để kiểm duyệt danh tính vào thành, Các lính gác nhìn thấy gương mặt của Rimuru chẳng hiểu sao lại tái mét
Có vẻ như họ đã nhận ra Rimuru nên Rimuru cũng nhanh chóng ra hiệu để họ thu liếm các biểu cảm của mình lại.
Cậu không muốn được mọi người chú ý đến quá nhiều.
Ephilia Forest
Nè nhá! Các cậu nói xem, chúng ta sẽ khám phá được những gì ở đây?
Misaki Tohoka
Hnm...ẩm thực đặc trưng?
Yuuki Tohana
Văn hoá bản địa...
John Final
CÁCH HÀNH SỰ CHUYỆN 'CHĂN GỐI'!!
Lilyana Forcalos
Không nhé, đồ mèo tà dâm
Yamako Yuu
đúng là một đám rắc rối mà...
Bọn họ đi cùng nhau trên một khu phố thương mại sầm uất
Với vô số các nhà hàng, quán ăn nối đuôi nhau. Mùi thơm ngào ngạt, nức mũi từ những cửa hàng bay ra, quyện vào nơi đầu mũi khiến họ quyến luyến không thôi.
Cái dạ dày nhỏ cũng theo đó mà bắt đầu biểu tình.
Rimuru Tempest
... Tôi biết một vài món khá ngon, mọi người có muốn thử không?
Ephilia Forest
!! T-thật sao!?
Misaki Tohoka
ngân khố của chúng ta...
Ephilia đang vui mừng khôn xiết khi nghĩ đến những món ngon tại nơi đây, nhưng cô ngay lặp tức bị hiện thực vả cho sấp mặt
Đúng vậy, ngân sách của bọn họ không nhiều. Chỉ đủ để mua lương thực dự trữ cho khoảng 2 tuần
Vậy nên nếu bây giờ họ ăn chơi trác táng tại nơi này, họ chắc chắn sẽ chẳng có nổi một mẩu bánh mì vụn cũng chẳng có mà bỏ mồm.
Nghĩ như vậy nên mọi người đồng loạt thở dài, chỉ có Rimuru là có chút lúng túng. Cuối cùng lại thở dài một hơi.
Rimuru Tempest
"Thôi vậy, xem như là để báo đáp họ."
Rimuru Tempest
Vậy để tôi mời mọi người một bữa nhé?
John Final
Rimuru, cậu đúng là tốt với chúng tôi quá mà!!
Yamako Yuu
Nhưng liệu như thế có ổn không?
Lilyana Forcalos
ý tôi. Là chúng tôi không thể ăn chực cậu được.
Yuuki Tohana
Với cả các món ăn ở đây có giá thành cao hơn so với lương thực khô.
Misaki Tohoka
Với cả chúng tôi còn nhiều người như thế này.
Rimuru Tempest
không sao đâu, hoàn toàn không có vấn đề gì hết.
Rimuru Tempest
Lần này để tôi mời mọi người
Rimuru Tempest
Xem như cảm ơn vì khoảng thời gian qua đã chiếu cố tôi.
Rimuru Tempest
Sau này cũng đàng phải phiền mọi người. Vậy nên chút việc này không tính là gì đâu.
Nói rồi Rimuru liền đẩy bọn họ vào một quán ăn gần đó rồi gọi đồ
Mùi hương ngào ngạt, thơm ngon hấp dẫn của thức ăn khiến họ dù không muốn nhưng cũng chẳng thể khước từ mà ăn lấy ăn để.
Đến khi tính tiền, thấy nhân viên bảo là 10 đồng bạc thì họ có hơi xám mặt
Vốn còn muốn trích ngân khố ít ỏi của mình( cả đoàn 6 khứa chỉ còn đúng 20 đồng bạc) để phụ Rimuru trả tiền.
Nào ngờ đâu Rimuru trực tiếp lôi ra một đồng vàng đưa cho nhân viên khiến bọn họ không khỏi hú hồn.
Họ căm bản là đều không biết Rimuru giàu đến thế đâu!
Nếu cứ như này thì họ hời rồi! Ôm được một đại gia đùi bự!
Hôm trước hứa với bạn FBI mà không đăng
Nay có ní giục Sun mới nhớ
Comments
Họ Trần đệm Minh tên Vũ
bao giờ mới chịu ra chap mới đay
hơn năm rồi đó chị sun ơi.
2024-11-23
2
☆Trình Hoa Chương☆
cái j zậy má nọi!!! /Scare//Scare//Scare/
2024-12-30
1
Họ Trần đệm Minh tên Vũ
Thật luôn đó hả chị?
2024-09-07
3