Rimuru-sama, xin ngài hãy xem qua những văn kiện này đi ạ!
Rimuru Tempest
ừm, ngươi cứ để đấy cho ta
...
???
Rimuru-sama, phía Nam đang có nạn thiếu nước trầm trọng!
Rimuru Tempest
Gần khu vực biên giới phía Nam, trong lãnh thổ của Milim có một con sông lớn cách biên giới giữa hai nước 100m
Rimuru Tempest
Hãy liên hệ với bên đấy để nối nguồn nước từ sông về vùng đất phía Nam
...
???
Rimuru-sama... Ngài có ổn không ạ?
Rimuru Tempest
...ta ổn
...
Thiếu niên ngồi trong căn phòng lớn, giữa cả biển giấy tờ chính sự quốc gia
Gương mặt vô cảm, đáy mắt u tối tưởng chừng như không nhiệt độ
Phía sau bàn làm việc chất đống giấy tờ là một của sổ lớn được đặt trên đó là một vài chậu hoa tươi
Bầu trời bên ngoài khung cửa trong xanh, cao ngút ngàn. Những cơn gió nhẹ của ngày cuối hạ nương theo ô cửa thổi vào trong
Khiến cho mái tóc xanh ánh bạc ấy khẽ xao động
Rimuru trong thoáng chốc dừng bút, ngửa đầu nhìn ra nền trời trong vắt sau ô cửa
Chợt lại có cảm giác gì đó ùa về
Đó là cảm giác gì nhỉ?
Rimuru không còn rõ nữa
Hình như trước đây cậu từng biết cảm giác này nhỉ?
Nhưng từ sau khi họ đi, cậu đã chẳng còn hiểu nổi mấy thứ ấy là gì nữa rồi...
...
sau khi thiên ma đại chiến kết thúc 10 năm, Tempest phát triển vượt bậc và trở thành trung tâm thương mại trên thế giới
Sau thiên ma đại chiến 100 năm, các thiết bị vô tuyến ngày càng phát triển, Tempest đạt đến đỉnh cao kĩ thuật
Sau thiên ma đại chiến 10000 năm, mọi người dần dần già và chết đi...
Rimuru đều là ngày qua ngày nhìn sinh mạng của những người thân yêu từ từ bị bòn rút
Lần lượt, lần lượt từng người rời bỏ cậu...
Rimuru vốn dĩ biết... Cậu vốn dĩ luôn biết rằng thời gian sẽ không bao giờ tha cho họ...
Cậu vốn dĩ đã biết, họ-gia đình của cậu sẽ không thể ở bên cậu mãi mãi
Cậu vốn biết dù tuổi thọ rất cao nhưng họ cũng chẳng thể nào tránh nổi thứ gọi là "Sinh lão bệnh tử"
Cậu... Câu vốn dĩ biết hết tất cả nhưng đã cố chấp lờ đi
Tự lừa dối bản thân mình, lừa dối và trốn chạy khỏi thực tại
Ấy thế nhưng tất cả là vô ích...
Từng người, từng người rời đi... Lời trăn trối của họ đều là mong muốn Rimuru có thể tiếp tục sống vui vẻ hạnh phúc
Nhưng họ nào đâu biết, mỗi một người "rời đi" chính là một phần tâm can cậu nứt vỡ
Họ nào đâu biết cậu đã quằn quại đau đớn đến thế nào khi mà bản thân chẳng thể khóc than cho sự ra đi của họ?
Thời gian thật quá tàn nhẫn!
Nó bào mòn đi ý chi, cả xúc của cậu...
Vậy nhưng Sinh tử lại càng tàn nhẫn hơn thời gian gấp vạn lần!!
Cớ sao cậu lại phải sống lâu đến như thế để rồi chứng kiến từng người, từng người rời xa cậu??
Mỗi lần một người "rời đi", thứ mà con dân Tempest và dư luận thế giới quan tâm chính là sắc thái của Rimuru
Kẻ đứng đầu nếu vì vậy mà yếu đuối thì sẽ trở thành yếu điểm chí mạng cho quốc gia đó
Còn nếu như lạnh lùng quay đi, thì lại mất đi niềm yêu kính của dân chúng
Dù là như thế nào cũng đều là thế bất lợi
Tuy thế nhưng người dân Tempest hơn ai hết là những người hiểu vị vương của họ nhất
Hơn ai hết, họ hiểu vị vương của họ sẽ đau khổ như thế nào khi những người thân cận mất đi
Nhưng họ lại chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn và âm thầm tiếc thương
Cũng vì thế mà Đã từng có người hỏi Rimuru:
???
Tại sao ngài lại không sử dụng kĩ năng tối thượng của mình để hồi sinh họ?
Rimuru Tempest
...ta không thể vì cái ích kỉ của chính mình mà bỏ ngoài tai mong muốn của họ được
Rimuru Tempest
Sinh lão bệnh tử là họ muốn trải qua
Rimuru Tempest
Rời đi là do chính họ lựa chọn chấp nhận...
Rimuru Tempest
Biết không? Họ trước khi đi đều nói rằng đã rất mãn nguyện và chẳng còn nuối tiếc gì nữa đấy
Rimuru Tempest
Vì vậy nên ta lại càng không nỡ ích kỉ...
---------
Ehem!!!
nhắc nhé! Đây là Fanfic của tui!!
Là lãnh địa, là địa bàn, là tâm huyết của tui!!
Vậy nên xin mấy ní đừng thắc mắc là tại sao mà mọi người đều Die trừ bộ 4 thủy tổ này!!
Tui biết họ đều là thể sống tinh thần và Shion thì bả gần như là bất tử mịa rùi!
Nhưng tui muốn để họ 'được' die và trải qua sinh tử như lúc họ chưa tiến hoá
Riêng bốn ní thủy tổ này thì dù có Die cũng hồi sinh sâu một khoảng thời gian
Với cả mấy ní này mà Die thì Rimuru sẽ không chỉ dừng lại ở việc mất cảm xúc đâu
Mà có khi ní này phát điên con mịa nó luôn đấy
Còn có ông rồng và bà tiên cùng mấy ma vương khác còn sống
Chứ ní Hinata và ní Chole tui cho bay màu hết rùi~~
Vì sao mấy ní đoá lại bay màu ư? Vì tui thích!!
Vì sao luminas không hồi sinh hai ní đoá ư? Vì bả tôn trọng quyết định của mấy ní đoá~
Dù sao cũng mang tâm hồng của con người, ắt cũng muốn trải qua sinh lão bệnh tử như những con người bình thường khác
:}} vậy nên tui đã để mấy ní đoá Die
:}}
Vậy thui
Mong mọi người đọc zui zẻ~
Chứ Fic này tui viết với nội dung cuộc sống Chill Chill nên là không có mấy thống khổ cho Rimuru đâu~~
Comments
Emils
cảm giác ko tin tác nổi, đọc 2 fic của Rimuru khác tác viết thì 1 cái ngược đau luôn, 1 cái thì cx hành ri nhưng nhẹ nhàng hơn :)))
2024-10-13
1
fan ri
tin trong lòng tin ko tin
2024-11-12
1
Họ Trần đệm Minh tên Vũ
Thiếu niên 1000000 tuổi à chị
2024-09-08
3