[Văn Hiên] Bảo Vệ Cậu Là Bản Năng Của Tôi.
" Tôi bảo vệ cậu"
Mẹ Lưu " Á Hiên từ nay con ở cùng Diệu Văn nhé"
Tống Á Hiên
Vâng * cuối đầu chào mẹ Lưu*
Lưu Diệu Văn
mẹ con lên phòng* dắt tay cậu*
Mẹ Lưu " tình cảm 2 đứa nó dành cho nhau không đơn thuần chỉ là bạn bè hay anh em" nhìn hành động cả hai dành cho nhau
Tống Á Hiên
Cậu ngủ giường tôi ngủ sofa * nhìn anh*
Lưu Diệu Văn
No cậu hãy nhớ chúng ta là gia đình. Nên..... Ngủ chung:)* xếp đồ vào tủ cho cậu*
Tính tới đây cũng đã 7 tháng Ông bà Tống đi công tác rồi. Cậu cũng đã quen với môi trường sống hiện tại
Tống Á Hiên
Mẹ Lưu ơi, nay con về Tống gia, ba mẹ con hứa sinh nhật 6 tuổi sẽ về với con * hí hửng*
Mẹ Lưu " để thằng Văn dẫn con về "
Lưu Diệu Văn
Về đó 1 hôm nhớ lo cho bản thân mình đó * nhìn cậu*
Tống Á Hiên
có 1 ngày thoi mà cậu làm như đi cả tuần ấy * bĩu môi*
Lưu Diệu Văn
Nói thì nghe đi * vò đầu cậu*
Tống Á Hiên
Nhanh nhanh bác ơi, con sắp gặp ba mẹ rồii * cười tươi*
_Không một ai biết Tống gia lúc này đang chìm trong biển m.á.u. Ông Tống thoi thóp ôm th.i th.ể vợ ông, xung quanh chỉ là một màu máu. Quản gia ch.et thảm dưới chân hung thủ vì bảo vệ bà Tống.
Hung thủ " hình như ông còn một đứa con trai nữa đúng không ông Tống" * đăm chiêu nhìn ông*
ngay sau khi nghe đến " con trai" ông Tống căng mắt nhìn hung thủ " không không có đứa con nào hết, làm ơn"
" Tống Á Hiên làm ơn con đừng về ngay lúc này, làm ơn. Ông trời ơi làm ơn cứu con trai tôi"_ ông Tống rơi nước mắt âm thầm cầu nguyện cho cậu
Lưu Diệu Văn
nào, xuống xe * nắm tay cậu bước xuống*
Tống Á Hiên
Về đi tới đây được rồi, lát nữa qua nhớ đem quà theo đó, không có quà cậu ch.et với tôi * đe doạ anh*
Lưu Diệu Văn
không về, cậu dô nhà rồi tôi về. Còn quà chắc chắn anh đây chuẩn bị cho nhóc* nựng mặt cậu*
Tống Á Hiên
*tát nhẹ mặt anh*
Tống Á Hiên
*Ch.et đứng tại chỗ*
Cậu dường như không thể thở được khi nhìn cảnh tượng trước mắt.
Từ sofe đến tường nhà hay cả sàn nhà đều chỉ một màu máu.
Hung thủ nấp sau cầu thang nhìn cậu.
Tống Á Hiên
*Liếc mắt nhìn thấy Hung thủ*
*giơ cái đồng hồ của ba cậu lên lắc lắc vài lần nhìn cậu thách thức* hung thủ
Lưu Diệu Văn
* vội ôm cậu xoay mặt vào ngực mình* bình tĩnh ra khỏi đây nhanh.
Lưu Diệu Văn
đừng khóc, đừng sợ, tôi ở đây với cậu * trấn an cậu*
Một màng sương đã động trên mắt cậu
Tống Á Hiên
*đỏ mắt nhìn anh* cậu thấy không, thấy ba mẹ tôi không HẢ.
Tống Á Hiên
* nức nở trong vòng tay của anh*
Lưu Diệu Văn
Ngoan nào, bây giờ chúng về Lưu gia báo cảnh sát nhé * ôm cậu*
pháp y " hung thủ ra tay rất mạnh, 3 mạng người đã ch.et trong tay hắn ta. Không để lại bất kì dấu vết gì cả"
Mặt cho pháp y đã báo cáo rằng đây là một vụ thảm sát.
Nhưng hung thủ đã dúi tiền vào toà án. Vì vậy, vụ thảm sát nhà Tống gia lại bị toà án kết luận là tai nạn ngoài ý muốn. Với lí do nhà Tống gia trong bữa tiệc uống " Nhầm" thuốc kịch độc mà ch.et
Tống Á Hiên
*mở to mắt kinh ngạc*
Lưu Diệu Văn
* nắm chặt tay*
Tống Á Hiên
Lưu ..Lưu Diệu Văn cậu thấy mà đúng không.. Hức..tại sao họ lại kết luận..là tai nạn chứ...hức * giương mắt nhìn anh*
Chỉ có anh lúc này mới hiểu được sự thống khổ mà cậu đang phải chịu đựng.
Nhìn vào đôi mắt ấy, anh càng thêm căm thù chúng. đôi mắt trong veo của người anh thương giờ đây nó đã bị một màng nước bao phủ
Lưu Diệu Văn
* dịu dàng nhìn cậu* pháp luật họ vì tiền, vì vậy cậu buộc phải mạnh mẽ hơn để tự bảo vệ bản thân mình cũng như bảo vệ người cậu thương.
Tống Á Hiên
.Hức.. * dụi mắt*
Lưu Diệu Văn
*Lau nước mắt, áp tay lên má cậu*
Lưu Diệu Văn
* hôn lên mắt cậu* tôi bảo vệ cậu
Anh nhìn cậu kiên định mà nói ra câu " tôi bảo vệ cậu "
Mẹ Lưu " không ngờ tới, pháp luật lại lỏng lẻo như vậy" đứng không vững.
"Bà Tống, tôi nhất định sẽ đòi công bằng cho gia đình bà. Yên tâm mà yên nghỉ nhé, Tống Á Hiên hãy giao cho tôi". chấp tay gập người trước mộ ông bà Tống.
tác giả
Hì bộ đầu tay có gì mọi người nhận xét cho em vớii😽
Comments
🆂🆄🅽ᴀᴍɪ
má?!?!?!
2025-01-14
0
🆂🆄🅽ᴀᴍɪ
bác phán đúng ròii
2025-01-14
2
Ryuujin Safyri
ủa ê đcm???
2025-01-13
2