[Bl] Trùng Sinh, Tôi Chỉ Muốn Yên Phận
chương 8: Đáng ra tôi không nên lấy anh!
Trước khi đi, anh đã dặn người giúp việc trông chừng cậu
Trương Vũ Phàm(công)
/Vừa về đến nhà/
Trương Vũ Phàm(công)
/Đến phòng của cậu/
Bạch Linh Anh(thụ)
/Đang nóc bia/
Bạch Linh Anh(thụ)
/Nhìn ra/ Anh lại vào đây?
Trương Vũ Phàm(công)
/Nhiếu mày/ Em đừng uống nữa!
Bạch Linh Anh(thụ)
Anh không cần quan tâm tôi một cách giả tạo như vậy đâu!
Trương Vũ Phàm(công)
Em có ý gì?
Bạch Linh Anh(thụ)
Ý gì tự anh đi mà hiểu!
Trương Vũ Phàm(công)
Haizz...Tôi và em đã kết hôn rồi, có làm chuyện đó thì cũng bình thường mà!
Bạch Linh Anh(thụ)
Ha...bình thường hả?
Bạch Linh Anh(thụ)
/Khóc nấc lên/ Hức...hức...rõ...rõ ràng người anh yêu...không phải là tôi...hức...sao anh lại...hức...cướp đi...lần đầu của tôi...
Trương Vũ Phàm(công)
Tôi...
Bạch Linh Anh(thụ)
Tôi cũng là con người mà, cũng có trái tim,...hức...hức...cũng biết đau mà...tôi đâu phải vật vô tri vô giác...hức...sao lại đối sử với tôi...như thế...
Bạch Linh Anh(thụ)
/Bình tĩnh lại, hạ giọng/
Bạch Linh Anh(thụ)
/Say/ Hức...từ lúc mới sinh ra, cho đến khi tôi 5 tuổi, họ đều để tôi đến sống ở nhà dì...
Bạch Linh Anh(thụ)
Đến lúc tôi lên lớp 1, họ mới đón tôi về...hức...tôi thi được hạng 2, Bạch Vân Nguyên được hạng 1, bọn họ liền nói tôi vô dụng, không bằng một góc của Bạch Vân Nguyên...
Bạch Linh Anh(thụ)
Tôi và nó tham gia thi vẽ, nó thua liền về khóc lóc với bố mẹ, thế là tôi bị cấm không được vẽ nữa...
Bạch Linh Anh(thụ)
Lớp 2 bố tôi phát hiện tôi lén học vẽ...hức...liền đánh tôi một cách không thương tiếc...
Bạch Linh Anh(thụ)
Ha...ông ấy sợ con trai cưng của mình nhìn vào sẽ thấy tủi thân. Nhưng còn tôi thì sao? Tôi cũng biết buồn, biết tủi thân mà! Tôi cũng là con người mà!
Bạch Linh Anh(thụ)
Năm lớp 4 nó đẩy tôi xuống hồ, lớp 10 nó vu oan cho tôi tát nó, lớp 11 nó nói với giáo viên tôi hút thuốc, tất cả mọi người đều tin nó...hức...hức...
Bạch Linh Anh(thụ)
Lúc anh cứu tôi từ hồ lên, tôi đã hứa với lòng sẽ dùng cả đời này để trả ơn cho anh. Nhưng mà lúc đó anh cao lắm...tôi với không tới...đến lúc anh nói thích tôi, tôi đã rất vui...nhưng người anh thật sự thích là em trai của tôi...
Bạch Linh Anh(thụ)
Chắc...anh hối hận lắm đúng không? Anh hối hận vì đã cứu tôi, nếu anh cứ để tôi ch*t ở đó...thì có lẽ.../cười nhưng nước mắt lại rơi/ bây giờ anh đã được lấy người anh yêu rồi...
Bạch Linh Anh(thụ)
Tôi vốn nghĩ...đến lúc Bạch Vân Nguyên về, tôi sẽ li dị với anh và âm thầm ra nước ngoài, trả anh lại cho nó...
Bạch Linh Anh(thụ)
Giờ anh lại cướp mất lần đầu của tôi, tôi đâu cần anh chịu trách nhiệm với tôi, tôi chỉ là muốn ch*t...sao anh lại cứu tôi...
Bạch Linh Anh(thụ)
Anh còn muốn dày vò tôi như thế nào nữa thì anh mới vừa lòng? Hay anh sợ...anh sợ cái gì? Ha...anh yên tâm đi, tôi t.ự t.ử ch*t ở đây thì cũng không có ai quan tâm đâu...!
Trương Vũ Phàm(công)
/Đau lòng/ Em đừng như thế...
Bạch Linh Anh(thụ)
Đáng lẽ ra tôi không nên lấy anh, người tôi nên lấy là A Phong...ít nhất...anh ấy yêu tôi...
Comments
Vương Ngọc Trúc
tui là người dễ khóc nên khi đọc chap này tui đã ngồi khóc
2025-02-06
2
꧁Tiểu-Bạch꧂
ê vừa đọc vừa rơi nc mắt cs ai giống tui hk tại kí ức của bot giống tôi wúa 😞
2025-01-06
2
Thất bại là mẹ thất bại
Đang cảm động thấy sai chính tả cảm lạnh
2025-01-01
8