[Bl] Trùng Sinh, Tôi Chỉ Muốn Yên Phận
chương 53: Bà cô
Khu chợ đông đúc náo nhiệt, người qua kẻ lại thật giống với năm đó...
Trở về lại cái nơi này, cậu chợt nhận ra một điều là không có thứ gì thay đổi, cũng chẳng có một ai đổi thay, họ vẫn sống ấm áp và tình cảm như ngày nào. Người thay đổi duy nhất có lẽ là cậu...
Cậu đã từng là một cậu bé vui tươi hồn nhiên và cởi mở, thế nhưng đó chỉ là "đã từng" mà thôi. Cậu bé vui tươi hồn nhiên ấy thật sự biến đâu mất rồi, không tìm được nữa...
Mọi người luôn thấy cậu cười nên luôn nghĩ cậu có được một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, nhưng mà họ sai rồi! Đâu phải ai cười cũng là vui vẻ, là hạnh phúc đâu! Cậu cười là để che đi sự tự ti, sự đau đớn trong thâm tâm của mình mà thôi.
Bây giờ cậu về đây rồi, tuổi thơ ùa về, cảm giác hạnh phúc cũng bắt đầu ùa về.
Comments