Chap 12
Hai người tình tứ trong bếp thêm chút Nhật Hoàng mới ra bên ngoài, tay cầm điện thoại bấm bấm
Trần Nhật Hoàng
Nhật Thiên!
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
Dạ *Quay mặt sang nhìn Hoàng*
Trần Nhật Hoàng
Papa gọi cho con này! *Giơ màn hình điện thoại ra*
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
!!!
Màn hình điện thoại hiện lên mặt của papa bé con, papa bé con cười mỉm nói lời chào với bé con
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
Papa ạ!
Trần Nhật Hoàng
*Đưa điện thoại cho Thiên*
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
•Hì hì, con chào papa ạ!•
Lập Lưu Âu
•Có phải nhớ ta và papi lắm đúng không?•
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
•Dạ, nhớ lắm ạ!• *Cười*
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
•Khi nào papa với papi về vậy ạ?•
Lập Lưu Âu
•Tầm vài ngày nữa thôi..•
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
*Lén nhìn vào màn hình điện thoại*
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
Quả thật là hai chú ấy đang ở trong bệnh viện.. *Lẩm bẩm*
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
*Nghe thấy* !!!?
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
*Kinh ngạc nhìn anh rồi nhìn màn hình điện thoại*
Đúng lúc ấy góc quay bị lệch, bé con nhìn thấy bình truyền nước biển, bé con cũng không ngốc mà không nhận ra được đó là bệnh viện
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
•Papa...papi đâu ạ..?• *Run giọng+Mắt ửng đỏ*
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
*Nhìn cậu* ?? "Sao Thiên Thiên lại muốn khóc rồi?"
Lập Lưu Âu
•Papi bận chút việc không có ở đây, con nhớ papi lắm sao?•
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
•Dạ...•
Lập Lưu Âu
•Ngoan nhé, không khóc, không buồn•
Lập Lưu Âu
•Đợi nào papi ở đây, ta sẽ gọi điện cho con gặp papi•
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
•Dạ..•
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
*Ngước nhìn Nhật Hoàng*
Trần Nhật Hoàng
Buồn ngủ rồi?
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
*Gật đầu nhẹ*
Trần Nhật Hoàng
*Xoa đầu Thiên+Lấy điện thoại*
Trần Nhật Hoàng
•Bé con nhà em buồn ngủ rồi, anh cho nó đi ngủ, hai đứa nghỉ ngơi đi•
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
*Nắm chặt tay anh* Thành Thành...đi ngủ..
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
Ừm..
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
"Rõ ràng không phải buồn ngủ, là muốn khóc đây mà!" *Lo lắng*
Nhật Thiên nắm chặt tay Thuyết Thành, hai đứa nắm tay nhau chạy về phòng, hắn có chút ngơ ngác khó hiểu
Bản thân cũng suy nghĩ ra được gì đó tuy nhiên hắn nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó đi
-Ở trên phòng hai bé con-
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
*Nhìn cậu+Vỗ nhẹ lưng cậu*
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
Thiên Thiên không được khóc..
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
Hic.. *Nước mắt rơi*
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
Oaaa!!! *Khóc òa lên*
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
*Lo lắng+Ôm chặt cậu*
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
Thiên Thiên đừng khóc...
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
Hức...Thành Thành..
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
Papa..papi ở bệnh viện nhưng không nói cho mình..oa... *Buồn bã*
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
Vì hai chú ấy không muốn để Thiên lo lắng cũng như không muốn Thiên khóc đó
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
Nên bây giờ Thiên mà khóc thì hai chú ấy biết sẽ buồn lắm đó
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
Thật sao..? *Mắt đọng nước ngước nhìn anh*
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
Thật, tin mình đi *Lau nước mắt cho cậu*
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
Mình tin Thành Thành lắm..hức.. *Nấc nhẹ lên*
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
*Cười* Giờ đi ngủ ha?
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
Nếu Thiên Thiên muốn thì chiều nay dậy rồi có thể xin phép bác hai và mợ hai của cậu đến thăm papa và papi
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
Thật sao!!? *Mắt sáng lên*
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
Là thật, mình không lừa Thiên Thiên~
Thuyết Thành dắt bé con về giường, ấn bé con nằm xuống giường. Thuyết Thành đắp chăn cho bé con sau đó vỗ vỗ nhẹ lưng bé con, miệng mỉm cười nhìn bé con
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
Đúng rồi..Thành Thành không bao giờ lừa mình hết! *Cười theo anh*
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
Thành Thành có ngủ không?
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
Mình không, để mình canh cậu ngủ
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
Mau ngủ đi, đầu giờ chiều mình gọi cậu dậy
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
Được, Thành Thành nhớ gọi mình nhé, mình phải xin phép mợ và bác mới được..
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
Ừm, Thành nhớ rồi!
Đợi bé con ngủ say, Thành Thành rời khỏi phòng, đi xuống bên dưới phòng khách
Ngay lúc này, Nhật Hoàng lẫn Kiên Hưng đang ngồi trên sofa phòng khách, mỗi người một công việc khác nhau trên công ty của mình
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
*Nắm góc áo+Đứng trước mặt hai người*
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
Hai chú..
Lập Kiên Hưng
*Ngẩng mặt nhìn* Thuyết Thành, con không ngủ cùng Nhật Thiên sao?
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
Con chưa buồn ngủ..
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
Hai chú ơi..có thể cho con xin một điều này không ạ..? *Lo lắng nắm chặt góc áo*
Trần Nhật Hoàng
Sao vậy? Con cứ nói đi! *Để laptop qua một bên*
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
C-con muốn xin ngày mai..có thể cho Nhật Thiên lên bệnh viện thăm chú Âu và chú Nhật Anh không ạ..? *Cúi đầu*
Lập Kiên Hưng
!!! *Ngạc nhiên* Con biết rồi sao!?
Lập Kiên Hưng
*Nhìn Thành rồi nhìn hắn*
Trần Nhật Hoàng
Đừng nhìn chồng, chuyện này chồng em biết sẵn hết rồi
Lập Kiên Hưng
Chồng à!!! Sao chồng không nói với em? *Nhướn mày*
Trần Nhật Hoàng
Chồng xin lỗi~ *Xoa đầu y*
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
...
Lập Kiên Hưng
Nói vậy thì Nhật Thiên biết rồi hả?
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
Hình như là biết rồi ạ..nãy Nhật Thiên gọi điện cho hai chú ấy xong
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
Nhật Thiên nói buồn ngủ thực ra là cậu ấy lên phòng khóc..
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
Nhưng mà con dỗ Thiên Thiên rồi ạ! Cậu ấy đang ngủ ngon lắm ạ
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
Nên..hai chú có thể cho Nhật Thiên đi không ạ..?
Trần Nhật Hoàng
*Nhìn Thuyết Thành* Được
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
Dạ vâng! Con cảm ơn hai chú ạ! *Cười*
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
Vậy chiều nay, Thiên Thiên xin hai chú, hai chú đừng từ chối em ấy nha ạ *Vui vẻ hơn*
Lập Kiên Hưng
*Nhìn Thành+Cười khẽ* Ừm, ta nhớ rồi, con lên ngủ đi, không chốc nữa Nhật Thiên xuống tìm con đấy
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
Dạ! *Chạy lên lầu*
Lập Kiên Hưng
*Quay sang lườm hắn*
Lập Kiên Hưng
Nào về nhà chồng chết với em!
Trần Nhật Hoàng
...Chồng xin lỗi em mà *Vươn tay ôm y+Thơm nhiều cái lên má y*
Lập Kiên Hưng
Không đáng được tha thứ mà!!
Comments