Chap 14
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
*Lon ton chạy xuống nhà* "Sắp được đi thăm papi và papa rồi"
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
*Nắm chặt tay cậu+Đi theo sau cậu*
Trần Nhật Hoàng
Sao con dậy sớm vậy?
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
Vì hôm nay bác hai với mợ hai chở con đi thăm papi và papa ạ! *Vui vẻ*
Trần Nhật Hoàng
Đâu có đâu, bác với mợ làm gì hứa sẽ chở con đi? *Giả bộ quên*
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
!!!
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
Mợ..mợ và bác hứa với con rồi mà ạ!! *Vội buông tay anh ra+Chạy lại*
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
*Tiếc nuối nhìn chằm chằm bàn tay mình*
Bé con chạy lại chỗ hắn, vội vàng nắm chặt ống quần hắn đôi mắt ửng đỏ rưng rưng muốn khóc
Trần Nhật Hoàng
Làm gì có đâu? Ta làm gì hứa với con~ *Cúi mặt nhìn tài liệu*
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
Oaaa..hic..B-bác hai thất hứa... *Khóc lớn*
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
*Lo lắng vội chạy lại chỗ cậu*
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
Thiên..Thiên..đừng khóc, mình cho Thiên kẹo cam này.. *Lấy kẹo trong túi ra*
Trần Nhật Hoàng
Á, sao em đánh chồng..? *Ủy khuất*
Lập Kiên Hưng
Em mới ra ngoài tưới cây thôi là chồng ở lại chọc bé con đấy à?
Trần Nhật Hoàng
...Chồng chỉ giỡn với bé con có chút xíu thôi mà..
Lập Kiên Hưng
Giỡn một chút?
Lập Kiên Hưng
Giỡn một chút của chồng là làm bé con khóc luôn rồi kìa!! *Đánh thêm cái nữa lên vai hắn*
Trần Nhật Hoàng
... *Bĩu môi bất mãn*
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
Hic..hức.. *Cầm kẹo của anh*
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
C-cảm..hức ơn Thành Thành..
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
*Lau nước mắt cho cậu*
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
Ngoan ngoan~ *Xoa đầu cậu*
Lập Kiên Hưng
*Ngồi xổm xuống cạnh Thiên*
Lập Kiên Hưng
Bé con, kệ bác hai đi
Lập Kiên Hưng
Để mợ dẫn con đi ha?
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
Dạ..con cảm ơn mợ ạ! *Chùi nước mắt+Cười*
Lập Kiên Hưng
Trước khi đi, bé con phải ăn uống bữa sáng thật tốt đã thì mợ mới đưa bé con đi, chịu không?
Y đưa năm ngón tay ra trước mặt bé con, bé con dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình nhẹ vỗ cái bộp lên bàn tay của y
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
Dạ! Nhật Thiên chịu ạ
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
*Nhìn chằm chằm lấy cậu*
Lập Kiên Hưng
*Quay sang nhìn Thành*
Lập Kiên Hưng
Cả Thuyết Thành cũng vậy nhé?
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
Dạ vâng chú Hưng ạ!
Lập Kiên Hưng
Ừm, hai đứa giỏi lắm~! *Đứng dậy+Xoa đầu hai đứa*
Hai bé con ăn xong bữa sáng, Nhật Thiên sợ rằng hắn lại không cho đi nên bắt đầu hơi quấy nháo năn nỉ y và hắn
Ngay cả Thuyết Thành cũng không ngăn được bé con, bởi thế mà y và hắn bắt buộc đành phải đem bé con và Thuyết Thành đi luôn
Lập Kiên Hưng
Hai đứa vào bên trong phải im lặng không được chạy nhảy lung tung đâu đấy
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
Dạ *Nắm tay y*
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
Vâng.. *Nắm hờ tay y*
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
"Mình đột nhiên lại muốn nắm tay Thiên Thiên hơn.."
Lập Kiên Hưng
*Quay sang nhìn Thiên* Bé con, con cũng không được quấy nháo như vừa nãy ở nhà đâu!
Lập Kiên Hưng
Nếu bé con quấy nháo thì papi của con sẽ không khỏe đâu
Đi vào bên trong bệnh viện, y và hắn dắt hai bé con đến phòng bệnh của Nhật Anh đang nằm
Đứng bên ngoài bé con tranh thủ lúc y và hắn hỏi thăm bác sĩ liền nhìn hé qua cánh cửa phía dưới cùng của cánh cửa
Nhìn thấy cậu cùng cái chân băng bó đang đi khó khăn, bé con lập tức không kiềm được nước mắt, nấc lên khóc. Thuyết Thành bên cạnh lo lắng dỗ dành bé con..
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
Ngoan ngoan..đừng khóc...
Trần Nhật Hoàng
*Nhìn thấy* Em nói tiếp đi nhé, chồng dẫn hai đứa bé vào, Nhật Thiên bắt đầu khóc rồi..
Lập Kiên Hưng
Vâng.. *Nhìn Thiên rồi nhìn sang bác sĩ*
Bé con gồng sức muốn mở cửa kết quả là không được, hắn đứng phía sau mở cửa ra giúp bé con. Bé con ngay tức khắc chạy vào bên trong
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
Oaoaoaoa...papi..hic *Khóc lớn chạy lại chỗ papi*
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
*Chạy lại ôm bên chân không bị thương của Nhật Anh*
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
Oaaa...hic!!! *Khóc ào*
Trần Nhật Anh
!!! *Ngạc nhiên*
Trần Nhật Hoàng
*Bước vào* Thằng bé đòi quá, nên anh dắt đến
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
*Đứng sau lưng hắn*
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
"M-mình có nên vào không..? Đều tại mình mà..tới đây thăm chẳng khác nào tạo thêm mối nguy cho papi của Thiên..?"
Trần Nhật Hoàng
*Đưa tay ra sau vỗ nhẹ đầu Thành*
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
*Ngước lên nhìn*
Trần Nhật Hoàng
Con vào đi, không sao đâu *Nhỏ giọng*
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
...
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
*Lấp ló theo sau*
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
C-chú có sao không ạ? *Nhìn Nhật Anh lo lắng*
Trần Nhật Anh
*Cười* Chú không sao đâu
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
*Nắm góc áo* "Không sao thật sao..? Người lớn lúc nào cũng nói dối cả.."
Trần Nhật Hoàng
*Xoa đầu Thành* "Hình như nhóc này bắt đầu nghĩ tầm bậy rồi?"
Trần Nhật Anh
*Xoa đầu Thiên* Papi chỉ bị thương thôi mà
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
...Hic hic..sao lúc con hỏi..papi lại bảo không sao, r-rõ ràng nặng như vậy.. *Ngước nhìn Nhật Anh*
Trần Nhật Anh
Không sao thật mà
Lập Lưu Âu
*Bước vào phòng* ???
Lưu Âu cũng có phần ngơ ngác đưa mắt đảo quanh phòng, định hình được chút Lưu Âu mới đi lại chỗ bé con, bế Nhật Thiên đang khóc lên, Nhật Anh thấy vậy vui vẻ nhéo nhẹ má của bé con
Trần Nhật Anh
Thiên Nín nào, papi ở đây tạm thời rồi cũng về nhà với con mà
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
C-con..hức muốn ở lại chăm sóc papi được không..? *Mắt rưng rưng*
Trần Nhật Anh
Không được đâu, con còn phải đi học mà đúng không?
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
Vậy nốt hôm nay thôi..vẫn không được ạ hic? *Mắt rũ xuống*
Trần Nhật Anh
Phì~được! *Thơm má Thiên*
Lập Nhật Thiên ( 6 tuổi )
Dạ! *Mắt sáng lên*
Tôn Thuyết Thành ( 6 tuổi )
*Nhìn cậu* ... "Cũng lỗi mình mà gia đình của Thiên Thiên mới thế này.."
Comments