[ Chu Tô - 朱苏] Đom Đóm Ngày Hạ
Chương 2: Nhà Hàng Xóm
Trong gia đình khá giả, người phụ nữ xinh đẹp đang chuẩn bị bữa ăn cho gia đình nhỏ của mình
Mẹ Tô (Nghiêm Uyển Đình)
(Bận bịu ở bếp)
Ba Tô (Tô Tân Hoàng)
Chào buổi sáng bà xã (để cặp xuống ghế rồi lại hôn vào má của bà)
Mẹ Tô (Nghiêm Uyển Đình)
Chào buổi sáng ông xã (hạnh phúc)
Ba Tô (Tô Tân Hoàng)
Lúc nãy anh nghe em nói chuyện điện thoại với ai à!? (Lại bàn ngồi)
Mẹ Tô (Nghiêm Uyển Đình)
Là gia đình tỷ tỷ
Ba Tô (Tô Tân Hoàng)
Em có gặp Mỹ Mỹ không!?
Mẹ Tô (Nghiêm Uyển Đình)
Có chứ (đem đồ ăn ra bàn) Vừa mới nhắc em lên gọi Soái Soái dậy vì chắc chắn thằng bé vừa tắt báo thức (phì cười nhớ lại)
Ba Tô (Tô Tân Hoàng)
(Phì cười theo)
Mẹ Tô (Nghiêm Uyển Đình)
Anh đợi 1 lát nhé! Em gọi con dậy (cởi bỏ tạp dề)
Một bàn tay trắng nón vươn ra từ lớp chăn bông trắng tuyết, đôi tay nhỏ ấy đặt lên đầu chú pokemon chuột điện Pikachu như một thói quen để tắt đi âm thanh ồn ào kia...
Giấc ngủ ngon lại trở về rồi!!!
Mẹ Tô (Nghiêm Uyển Đình)
Bảo bối! Dậy thôi nào
Mẹ Tô như một thói quen bước thẳng vào phòng cất tiếng rồi đi thẳng tới chiếc rèm cửa lớn
Mạnh tay kéo rèm sang để ánh nắng ấm áp ngày mới soi vào phòng... giữa sự âm u khi nãy vì không có nắng, khi ánh nắng chiếu trực diện vào làm lộ ra căn phòng tone trắng kem vô cùng sáng sủa và ngăn nắp. Bên trong đặt đầy nhưng dụng cụ hội hoạ, những bức tranh xinh đẹp và cả một chiếc piano trắng cỡ trung ở góc phòng... chủ nhân căn phòng này hẵn là một thiếu niên có tính nghệ thuật
Ánh nắng chiếu lên đôi mắt thiếu niên, thứ duy nhất ló ra khỏi lớp chăn bông. Thiếu niên đang say giấc bị ánh nắng làm phiền liền khẽ chau mày nhỏ rồi kéo chăn trùm kín đầu
Và hậu quả đó là để lộ đôi chân nhỏ nhắn ra... được một lúc bàn chân nhỏ lại thấy lành lạnh mà tự khắc chui vào chân bông
Mẹ Tô nhìn một màn đáng yêu này mà lắc đầu bất lực... đứa nhỏ này thật là
Mẹ Tô (Nghiêm Uyển Đình)
Bảo bối! Đến giờ dậy rồi không thể ngủ nữa đâu ah
"Ưm... hôm nay chưa đi học mà~... Cho Soái Soái nhủ đi mà~"
Thiếu niên quyết không lộ mặt là không lộ mặt
Mẹ Tô (Nghiêm Uyển Đình)
Hôm nay là ngày cuối nghỉ hè rồi đó! Không phải con có hẹn với nhóm Tiểu Tả sao!?
Mớ chăn bông đó đột ngột bật dậy
Tô Tân Hạo
Ahhh! Sao mẹ không nói sớm!!! Hàng Tương sẽ xử trảm con mất (bật dậy, dụi dụi mắt)
Mẹ Tô (Nghiêm Uyển Đình)
(Giữ tay em lại) Là ai tắt báo thức hả!? Mau vệ sinh cá nhân xuống ăn sáng cùng ba nào! Ba đang đợi con đó
Mẹ Tô (Nghiêm Uyển Đình)
Không thể để ba đi làm trễ được
Tô Tân Hạo
Vângggg.... (vẫn ngáp một cái)
Tô Tân Hạo bước chân xuống giường xỏ vào đôi dép cừu bông đi trong nhà bước vào phòng tắm
Mẹ Tô (Nghiêm Uyển Đình)
"Thiệt là..." (cười bất lực)
Ông bà Tô đang nói chuyện với nhau thì liền bị tiếng bước chân xuống cầu thang thu hút
Tô Tân Hạo
Chào buổi sáng ba mẹ (ngồi vào bàn)
Ba Tô (Tô Tân Hoàng)
Chào buổi sáng con trai! Hôm nay xinh trai nhỉ!?
Tô Tân Hạo
Là soái! Ai dùng từ xinh cho con trai như ba chứ!? (Bĩu môi)
Mẹ Tô (Nghiêm Uyển Đình)
Aiya! Nhưng con trai mẹ thật sự rất xinh ah (nựng má em)
Em cãi cũng không có lại nên đành im lặng vậy
Tô Tân Hạo
Phải òi (đang gặm bánh mì) Mỹ Mỹ ó gọi về hông ạ!?
Ba Tô (Tô Tân Hoàng)
Ăn hết hãy nói (đặt ly nước cam cạnh em)
Mẹ Tô (Nghiêm Uyển Đình)
Có! Chị đặc biệt nói nếu con không ngoan phải báo cáo với chị
Tô Tân Hạo
(Bĩu môi phồng má)
Đáng ghét mà! Cứ hay doạ em mãi thôi... Nhưng mà em sợ bà chị đó thiệt á
Dùng xong bữa sáng thì ông Tô cũng đi làm ngay, Tô Tân Hạo phụ bà Tô dọn dẹp xong thì mới ra khỏi nhà
Tô Tân Hạo
(Đứng dậy nói vọng vào) Con đi đây mẹ
Mẹ Tô (Nghiêm Uyển Đình)
Êiy! Đi chơi vui vẻ! Nhớ cẩn thận nhé (trong bếp vọng ra)
Nghe tiếng đóng của bà Tô đoán chừng con trai đã rời đi. Bà dọn dẹp nốt mọi thứ rồi lấy laptop ra phòng khách làm việc... Khẽ nhìn tấm ảnh gia đình 4 người đều cười hạnh phúc trên bàn liền mỉm cười...
Hạnh phúc nhỏ này thật ấm áp biết bao
Tô Tân Hạo dắt xe đạp ra cổng, cẩn thận khoá cửa lại... Khi em chuẩn bị đi thì bắt gặp người phụ nữ đang tưới hoa ở sân vườn đối diện liền vui vẻ đến gần cổng nhà cô
Tô Tân Hạo
Chào buổi sáng cô Chu
Mẹ Chu (Tăng Vy Linh)
Là Tiểu Tô à!? Hôm nay con mặc thật đáng yêu
Hôm nay em vẫn mặc trang phục ngày thường mà!!! Sao ai cũng nói em đáng yêu vậy!??? Là do hôm nay em mặc màu hồng sao!?
Tô Tân Hạo
Sao ai cũng bảo con đáng yêu vậy chứ!? (Không phục) Con rõ ràng là soái thế này
Chắc là do không có Hàng Tương ở đây nên mọi người mới cho là mình đáng yêu chứ gì!!!! Tô Tân Hạo thật sự nghĩ vậy đấy
Mẹ Chu (Tăng Vy Linh)
Vì Tô bảo bối thật sự rất đáng yêu (xoa đầu em)
Tô Tân Hạo
(Đành nhận miễn cưỡng vậy)
Dù Tô Tân Hạo không phục lắm đâu nhưng vì cô Chu của em xinh đẹp lại dịu dàng nên em sẽ tạm chấp nhận em đáng yêu cho cô vui thôi... Tạm thôi nhe
Tô Tân Hạo
(Đột nhiên khựng lại)
Tô Tân Hạo
(Nhìn lên 1 ô cửa sổ trong nhà bà Chu)
Mẹ Chu (Tăng Vy Linh)
Sao thế Tiểu Tô!??
Tô Tân Hạo
Dạ... Không có gì
Tô Tân Hạo
Con cảm giác như ai nhìn mình nhưng chắc con nhầm rồi (cười nhìn mẹ Chu)
Mẹ Chu (Tăng Vy Linh)
Ể!? Nhà có mỗi cô và con trai thôi! Mà thằng nhóc thối đó toàn lầm lì ở nhà chẳng có bao nhiêu bạn bè (nói tới quý tử là đau đầu)
Tô Tân Hạo
Chúng ta làm hàng xóm lâu như vậy nhưng hình như con chưa từng gặp anh ấy!? (Nghiêng đầu khó hiểu)
Nhà Tô Tân Hạo và nhà cô chú Chu đã là hàng xóm tận 3 năm rồi nhưng em chỉ biết cô chú có một người con trai bằng tuổi người chị đang ở nước ngoài của mình... ngoài ra chưa gặp bao giờ luôn
Mẹ Chu (Tăng Vy Linh)
(Cười trừ) Thằng bé tính khí có chút khó gần... cô cũng đau đầu đây
Mẹ Chu (Tăng Vy Linh)
Chẳng bù với Tiểu Tô đáng yêu nhà ta (nựng má em)
Tô Tân Hạo
(Bất lực cười) "Sao cứ là đáng yêu vậy!?? Bảo bảo muốn được khen đẹp trai"
Mẹ Chu (Tăng Vy Linh)
Ểh!!! Mà con đang định đi đâu sao!?
Tô Tân Hạo
(Sực nhớ ra) Toang rồi! Con sắp trễ hẹn với bạn rồi
Tô Tân Hạo
"Huhu! Hàng Tương sẽ giết mình mất" (khóc thầm)
Tô Tân Hạo
Chào cô Chu con đi (leo lên xe đạp)
Mẹ Chu (Tăng Vy Linh)
Đi cẩn thận nhé! Tạm biệt con
Tô Tân Hạo
(Chạy đi những vẫn ngoái lại vẫy tay)
Mẹ Chu nhìn bóng em khuất dần thầm cười... Ghen tị với mẹ Tô ghê, ba mẹ thật khéo đẻ, con gái hay con trai đều xinh đẹp đáng yêu, tính khí lại tốt...
Mẹ Chu (Tăng Vy Linh)
Haizzz... "Chả bù với thằng nhóc nhà mình..."
Ngoài khuôn mặt đẹp đó ra thì tính tình không dễ thương xíu nào
Mẹ Chu quay lại cửa ra vào khi nghe tiếng động mở. Một thiếu niên cao ráo, ngũ quan sắc nét động lòng phàm... máy tóc màu bạch kim ngã hồng do đã xuống màu nhuộm... Vốn là một màu tóc lỗi nhưng khi đặc ở nhan trị cao đó thì vẫn là một sự hoàn hảo ai cũng muốn có
Mẹ Chu (Tăng Vy Linh)
Con định đi đâu sao!?
Chu Chí Hâm
Vâng (giọng điệu có chút trầm)
Chu Chí Hâm đẩy xe đạp ra khỏi cổng...
Mẹ Chu (Tăng Vy Linh)
Chu Chu
Chu Chí Hâm
(Ngước nhìn bà)
Mẹ Chu (Tăng Vy Linh)
Hôm nay là ngày cuối của kì hè rồi! Con nên nhuộm lại tóc đen thôi
Chu Chí Hâm
(Gật nhẹ đầu đã hiểu)
Chu Chí Hâm
Trong hôm nay con sẽ nhuộm
Mẹ Chu (Tăng Vy Linh)
Đi cẩn thận (dịu dàng)
Chu Chí Hâm trong chóng lát khẽ quay đầu nhìn hướng ngược lại với hướng hắn sẽ đi... trùng hợp thay đây là hướng khi nãy Tô Tân Hạo chạy đi... Là ngẫu nhiên trùng hợp hay là duyên phận sắp đặt!???
Không biết được... nhưng hướng hai người họ đi là ngược nhau... 3 năm làm hàng xóm không gặp nhau hẳn đều là duyên số
Tada!!! Mở đầu dui dẻ nhẹ nhàng tình cảm ghê chưa🤣🤣
Comments
Trình Y🌱
ít nhg chất lượng 🤣🤣🤣
2024-08-09
6
Yunni🐥🌷
ủa anh nhộm tóc hã:)
2024-06-27
4
Yunni🐥🌷
v meiyangyang nha anh 哈哈
2024-06-27
6