[ Chu Tô - 朱苏] Đom Đóm Ngày Hạ
Chương 4: Thoáng Qua Nhau
Trương Tuấn Hào
(Bước xuống xe cưỡi mũ ra)
Trương Tuấn Hào là người về nhất... Trong 4 người bọn họ nếu nói về tốc độ thì Trương Tuấn Hào luôn đứng nhất. 4 người đua 10 trận thì anh thắng hết 7 trận rồi
Chu Chí Hâm
(Thắng xe lại)
Trương Tuấn Hào
Tôi thắng rồi Lão Chu
Cái tên này... dù biết là không thắng được như Chu Chí Hâm cứ không thích cho anh mặt mũi đấy
Trương Cực
Hai người chạy cũng nhanh quá rồi đó (kéo kính mũ lên)
Dư Vũ Hàm
Là chạy không cần mạng thì có (vừa tới)
Trương Cực
Chầu lẩu đó Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Biết rồi! Tôi có bảo không bao sao!? Có chơi có chịu
Trương Cực
(Giơ ngón cái like)
Dư Vũ Hàm
Vậy giờ đi luôn hay sao!? (Cưỡi mũ ra)
Trương Tuấn Hào
Tất nhiên! Tôi bây giờ về nhà rất chán
Trương Cực
Cậu không đi làm!?
Trương Tuấn Hào
(Lườm) Nhờ ơn cậu ta mà tôi được cho nghỉ hôm nay rồi
Chu Chí Hâm
Vậy cậu không phải nên biết ơn tôi vì được nghỉ ngơi sao!?
Trương Tuấn Hào
Giờ tôi phải cảm ơn cậu sao!???
Trương Tuấn Hào
(Ôm đầu) Cậu điên à Trương Cực
Trương Cực
(Lạnh lùng) Tôi hết kiên nhẫn rồi đó
Cứ thấy không nói hùa theo liền cãi suốt vậy sao!? ông đây đâu có rảnh ra nhìn hai người cãi nhau
Dư Vũ Hàm
Đi thôi! Lát có đánh nhau tôi can không nổi đâu
Trương Tuấn Hào
Có mà cậu nhào vào đánh cùng
Dư Vũ Hàm
Quả nhiên là Thuận Thuận hiểu tôi
Trương Tuấn Hào
💢 (giật khoé môi) Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó
Sau một hồi gà bay chó sủa thì bốn người bọn họ cũng yên ổn cùng nhau bước ra khỏi trường đua
Lúc 4 người họ vừa ra ngoài cùng lúc có 1 nhóm người khá ồn ào... bước vào
Mục Chỉ Thừa
Cậu cũng tham gia chứ!? (Hào hứng nhìn em)
Tô Tân Hạo
Tớ không thể chạy đâu (xua tay tránh né)
Tả Hàng
Ảh!? Tới đây rồi thì chạy thử đi! Sao lại ngồi coi chứ!? (Phụng phịu)
Trương Cực
"Sao cứ thấy cái giọng này quen quen nhỉ!?"
Trương Cực
(Giật mình quay lại) "Tả Hàng!??? Còn làm nũng!???" (Chớp chớp mắt để chắc là mình không nhìn lầm)
Tả Hàng
Ai dám gọi ông bằng cái tên đó!???? Trương Cực!??? (Quay lại thì ngạc nhiên)
Trương Cực
(Đi lại gần nhóm các cậu) Em làm gì ở đây!?
Tả Hàng
Vậy sao anh ở đây!?
Tả Hàng
Vậy đừng hỏi em mấy câu vô bổ đó (nheo mắt xem thường)
Trương Cực
💢" Tên nhóc này... càng lớn càng đanh đá"
Tô Tân Hạo
Cực ca đi cùng bạn ạ!?
Trương Cực
Ừm! Bọn họ chắc ra trước rồi! (Dịu dàng) "Vẫn là Tiểu Tô ngoan ngoãn"
Trương Trạch Vũ
Em không thấy vậy đâu (nhìn ra 3 người đứng cách đó 1 đoạn đợi anh)
Trương Cực
Sao em cũng ở đây!??
Tả Hàng
(Khoác vai Vũ) Cậu ấy bạn em không ở đây ở đâu!? Không lẻ đi với anh
Trương Cực
Nó là em họ anh đó (nhíu mày)
Trương Trạch Vũ
Hai người làm ơn đi (bất lực) Ở nhà chưa đủ hả!?
Tả Hàng chỉ mới biết Trương Trạch Vũ là em họ Trương Cực vào năm trước. Vì gia đình Trương Trạch Vũ chuyển lên Bắc Kinh vào năm cậu vào lớp 10. Lúc trước cậu sống ở Cáp Nhĩ Tân... sống cùng ông của mình... nhưng sau đó ông mất thì gia đình chuyển về thủ đô để tìm kiếm cơ hội tốt hơn cho cậu
Và mỗi lần ba nhà họp mặt thì cậu luôn phải ngồi giữa anh trai và bạn thân để hai người tranh giành... Khiến cậu mệt đến mức muốn đem hai người họ về làm người 1 nhà để khỏi tranh nhau
Nhưng khổ cái trúc mã cùng nhau lớn lên... và gặp là cãi nhau thôi...
Tô Tân Hạo
(Nhìn về phía ba người kia)
Chu Chí Hâm
(Tay trong túi quần, dựa thành cửa, mắt nhìn xuống đất)
Tô Tân Hạo không thấy hết ngũ quan của người kia, em chỉ có thể thấy góc nghiêng của hắn... Hắn lại đang cúi đầu nên em cũng không thấy rõ đôi mắt kia... chỉ nhìn góc nghiêng đã thấy rất đẹp rồi
Tô Tân Hạo
"Anh ta mà học cùng trường thì cái danh hiệu giáo thảo của mình có khi bị cướp không!??"
Nhưng nhìn màu tóc bạch kim đó... hẳn anh ta chẳng học hành gì đâu... chắc là một giáo bá chính hiệu đây
Mục Chỉ Thừa
Cậu sao vậy Tân Hạo!? (Nhìn em)
Tô Tân Hạo
Hả!? (Giật mình)
Tô Tân Hạo
Không... không có gì (cười nhẹ)
Đồng Vũ Khôn
Mặt như vừa làm chuyện xấu bị bắt gặp vậy (tay sờ cầm)
Tô Tân Hạo
Làm gì có!! Cậu bớt xem phim thám tử lại đi
Đồng Vũ Khôn
Phim hay vậy mà (bĩu môi)
Mục Chỉ Thừa
Tớ cũng thích thể loại đó đấy
Đồng Vũ Khôn
Đúng không!? Siêu hay (nắm lấy tay Mục)
Mục Chỉ Thừa
Phải phải! (Gật đầu đồng tình)
Lúc Tô Tân Hạo vừa quay đi nói chuyện cùng bạn bè cũng là lúc quả đầu bạch kim kia ngước lên
Tô Tân Hạo
(Cười nói vui vẻ)
Chu Chí Hâm
(Nhìn em ánh với ánh mắt lãnh đạm)
Chu Chí Hâm hắn rất ghét mùa hè... đặc biệt là ghét ánh nắng mặt trời... Cho nên hắn căn bản không hiểu cuộc sống của những người được coi là mặt trời như các cậu... Hắn luôn tự hỏi họ luôn cười nói vui vẻ vì cái gì!? Luôn có chuyện vui sao!?
Chu Chí Hâm
"Thế giới này nhiều thứ vui vẻ vậy sao!??"
Tô Tân Hạo
(Vẫn đang cười nói vui vẻ)
Chu Chí Hâm
(Một lúc thì cũng không quan tâm nữa)
Chu Chí Hâm
Tôi ra trước! Gọi Trương Cực đi (bỏ đi trước)
Trương Tuấn Hào
Lại thế... (bất lực)
Dư Vũ Hàm
Đừng có ra lệnh cho bọn này (cau mày)
Trương Tuấn Hào
...........
Chu Chí Hâm hắn không hiểu tiếng Trung hay sao ấy!??? Tức chết lão tử mà
Tả Hàng
Trương Đậu Đen!!! Anh đợi đó!!!💢 (nổi đoá)
Tô Tân Hạo
Thôi thôi (giữ Hàng lại)
Trương Trạch Vũ
"Cực ca thế nào cũng bị bác 2 mắng..." (quá quen)
Mỗi lần cãi không lại hay bị Trương Cực chọc tức Tả Hàng đều mách bố mẹ Trương. Và với việc tiểu khả ái được cả hai nhà cưng sủng thì Trương Cực xác định là bị quý phụ huynh mắng rồi
Nhưng ông anh của cậu trăm lần vẫn không rút kinh nghiệm mà luôn chọc cho Tả Hàng nổi điên mãi
Trương Cực vừa chạy ra thì đám người Chu Chí Hâm cũng quay lưng đi
Trương Tuấn Hào
Không ngờ cậu cũng thích trêu người khác (nhìn Cực)
Dư Vũ Hàm
Không phải sự kiên nhẫn của cậu ít lắm sao!?? (Khó hiểu)
Chu Chí Hâm
(Không nói gì)
Trương Cực
Tôi đúng là không có kiên nhẫn
Trương Cực
Nhưng ghẹo nhóc đó thì tôi rất có kiên nhẫn (cười nhẹ)
Trương Tuấn Hào
..........
Hình như bạn của họ bị bệnh rồi....
Comments
📚TF_Rinzy💐
nếu ah ko thik thì để iemm
2025-03-16
0
🐑𝙓𝙤𝙖𝙞𝙞𝙪𝙕𝙤𝙞𝙏𝙝𝙪𝙮𝙮
ko gọi Thuận Thuận thì gọi Á Shun
2024-10-13
2
Nazie dayy🐺🐳
Bệnh iu á :))
2024-09-04
1