Sau khi nhìn mầm cây nhỏ tức đến lá sắp úa vàng, Triêu Trì An mới dừng trêu nó.
Cậu thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ bị gió mở tung.
Triêu Trì An
// Đưa tay chạm vào ánh sáng màu xanh nho nhỏ trong không khí // Sự sống thật mỏng manh.
Triêu Trì An
Dòng chảy ma pháp càng ngày càng rối loạn, với cái đà này thế giới này sớm ngày cũng diệt vong.
Triêu Trì An
// Cậu cười cười, bâng quơ nói // Ánh sáng của thần linh có chiếu đến lần nữa không?
Trong không khí rất nhiều ánh sáng nhỏ xuất hiện, sau đó liền không tiếng động mất tích.
Thứ gọi là dòng chảy ma pháp cho dù là ai nhìn cũng không thấy, nhưng Triêu Trì An thì khác, từ lúc nhỏ cậu đã thấy được.
Cũng hiểu rõ điều này đồng nghĩa với việc trên lưng vác một gánh nặng, tất cả chủng loại đều dựa vào ma pháp để sinh tồn.
Mà dòng chảy ma pháp lại là điều thiết yếu nhất cho việc sử dụng ma pháp, nếu không có dòng chảy ma pháp tương đương với việc diệt vong.
Triêu Trì An không phải thần linh sức mạnh cậu có hạn, cậu cũng từng đi khắp nơi gia cố dòng chảy, ngăn chặn những lỗ hổng để ma pháp tràn lan dẫn đến rối loạn.
Mà càng gia cố Triêu Trì An càng cảm thấy đây nhất định là một trò đùa của thần linh.
Triêu Trì An
// Gục mặt xuống bàn gỗ, cả người như bong bóng bị xì hơi // Thần linh có phước thì ban, vãn bối lực bất tòng tâm.
Nói xong Triêu Trì An liền trước gió từ cửa sổ mát mẻ mà ngủ mất.
Trong giấc mộng có người hôn lên trán cậu, hôn rất nhẹ, không rõ thực hư.
Tựa như chuồn chuồn lướt nước, lại như nắng nhẹ phủ xuống.
Triêu Trì An
// Mí mắt nặng trĩu, mờ mờ như có tầng sương phủ xuống // Là... ai?
Triêu Trì An
" M* nó, khứa nào dám hôn lén ông? "
Triêu Trì An trong suy nghĩ muốn chửi bậy, tức đến nghẹn họng, mắt lại không tài nào mở được.
Tinh linh tộc hiền hòa nhã nhặn, có một hậu bối như Triêu Trì An quả thật là phản tổ phản tông.
Nhưng Triêu Trì An chịu rồi, cậu gì cũng có thể chỉ là nhẹ nhàng diệu dàng lại có chút khó khăn.
Nếu người quen gặp hãy giả vờ không nhìn thấy, Triêu Trì An ở nhà rất ngoan ngoãn.
Triêu Trì An
// Bật dậy nhìn trời đã tối đen, đôi mắt tức tối không nói thành lời // Cái trán tôi mất nụ hôn đầu rồi.
Triêu Trì An
// Ôm mặt đau khổ // Nếu không phải cảm nhận được một ít ma pháp mỏng manh, còn tưởng mình bị ảo tưởng rồi.
Triêu Trì An muốn thôi miên mình quên đi.
Lại không thể quên đi được việc mình trong lúc ngủ bị hôn trộm.
Comments