Những kẻ bề trên đứng trên thần giới, ngước mắt nhìn con người diệt vong.
Thần linh?
Ánh sáng phủ qua đầu, trong tim lại tối tăm không ánh sáng.
Tại vương quốc Selena, người ta luôn đồn đại rằng khi ngước mắt lên bầu trời sẽ thấy nữ thần mặt trăng đang mỉm cười.
Nàng gảy đàn hạc, hát lên khúc nhạc xoa diệu tâm hồn những đứa con thân yêu.
Triêu Trì An tuy ngụ tại vương quốc Selena nhưng cậu lại không thờ phụng nữ thần mặt trăng.
Cậu là một kẻ tiêu dao tự tại, từng là một nhà thám hiểm đi khắp mọi vùng đất, đối với thần linh không có tín ngưỡng cũng không có xúc phạm.
Phải, tuyệt đối không xúc phạm.
Triêu Trì An
// Cậu vươn vai, ánh mắt lờ mờ, khẽ ngáp // Trời nóng quá, có phải thần ánh sáng té gãy chân rơi xuống rồi không?
Tiêu Trì An đang ngủ trưa, đôi mắt híp dính vào nhau mở không lên.
Triêu Trì An
// Gật gà gật gù, bước xuống mang vào dép gà bông // Phải đóng cửa sổ, hoa sắp héo chết rồi.
Triêu Trì An
// Bước lại gần cửa, đưa tay kéo cái gầm // Chết tiệt, lại không khống chế được lực tay.
Triêu Trì An
// Đưa tay xoa xoa thái dương, cảm thán nói // Con lai quả thật khổ sở.
Tiêu Trì An là con lai giữa tinh linh và chủng loại nào đó.
Ba cậu là một vị tướng lĩnh của tộc tinh linh, quanh năm chiến chinh, thân hình cao lớn mạnh mẽ. Còn mẹ thì cậu không biết là ai.
Vừa sinh ra đã đem cậu đặt ở cây mẹ hay còn gọi là Thụ Đằng của tinh linh tộc, ông còn nói Tiêu Trì An lúc đó chỉ quấn lá cây trên người.
Mẹ cậu có thể là thú nhân, người lùn, nhân loại hay thậm là giao nhân, huyết tộc hoặc là những chủng tộc ít ỏi.
Nhưng năm nay Tiêu Trì An mười tám tuổi, cậu vẫn chưa có biểu hiện gì khác thường giữa những chủng loại đặc biệt, có khi mẹ cậu là nhân loại.
Triêu Trì An
// Mắt lim dim ngủ, cuộn tròn trong chăn bông // Mình sắp bị nướng chín rồi.
Triêu Trì An
// Lăn qua lăn lại trên giường, nhất quyết không đặt chân xuống mặt đất // Ngủ rồi sẽ không nóng nữa.
Triêu Trì An
Chắc chắn là thế.
Tinh linh tộc sinh sống ở rừng Kavan rộng lớn.
Nhiều cây cỏ, quanh năm thoáng mát. Ngoài hoa cỏ, trái cây cùng nhiều tài nguyên khác vương quốc Kavan hay còn gọi là rừng Kavan luôn là nơi nhiều người hướng đến.
Chỉ là tinh linh tộc quá thuần khiết, sạch sẽ cũng như xa cách mọi chủng loài.
Họ thông minh, thiện chiến nhưng lại sống trầm lặng.
Tại thế giới này ma thú vẫn hoành hành, khác với nhân thú bọn chúng không hề có lý trí, lúc nào cũng điên cuồng chém giết.
Vậy nên cũng dần xuất hiện kỵ sĩ, sứ thần, ma pháp sư...
Họ là sứ giả của thần linh, mang trong mình sức mạnh trảm yêu diệt ma, nuôi dưỡng nên cây thế giới bảo vệ toàn bộ các chủng loài.
Trở lại với Triêu Trì An, sau mười lăm phúc giằng co cuối cùng cậu cũng bước chân xuống được giường.
Triêu Trì An
// Chân lắc lư qua lại, bàn tay trắng nõn gác lên bàn, mái tóc xanh nhẹ lay lay // Haven tao cắn mày một cái nhé?
Triêu Trì An
// Nhìn mầm cây đong đưa trước mặt, cậu đưa tay định với lấy // Chậc chậc, mày nhìn ngon quá.
Thật ra Triêu Trì An chỉ trêu trêu mầm cây nhỏ, tinh linh vốn thân cận với thiên nhiên, cũng là loài ăn chay thường thấy.
Mà Triêu Trì An không ăn chay.
Cậu thích ăn thịt.
Triêu Trì An
// Nhìn mầm cây co rụt lại, mím môi bật cười // Mày cũng biết sợ hả?
Triêu Trì An
Hôm trước còn cấu tao cơ mà.
Triêu Trì An
Trời nóng như vậy ăn rau giải nhiệt cũng tốt.
Triêu Trì An nở nụ cười tà ác, đôi mắt như bầu trời đầy linh động, sáng như sao.
Mầm cây nhỏ trong chậu đất nghe hiểu lời của Triêu Trì An, tức giận bấu lấy tay cậu.
Comments