Hôm nay cô dậy sớm hơn , vì nhà chồng cô cách xa công ty cô hơn .
Anh cũng dậy để chuẩn bị đi làm .
- Để tôi chở em đi . Anh đề nghị
- Không em muốn đi , muốn về lúc nào cũng được .
- Ừm .
Cả hai xuống dưới nhà đã thấy ba anh ngồi đọc xem thời sự buổi sáng . Cả nhà chắc còn đang ngủ , giờ cũng còn sớm . Cô thích ra nhà lúc sáng sớm vì vừa hít không khí trong lành mà đường phố còn thông thoát chưa đông đúc .
- Dạ con chào ba , con đi làm .
- Đi làm à con , kêu Hưng nó chở con đi , bầu bì đừng có chạy xe .
- Dạ cũng còn nhỏ nên con muốn tự đi ba , mắc công anh Hưng chở nữa , con cũng không tiện đi tiện về .
- Ừm vậy đi đi , chạy cẩn thận.
- Con đi làm luôn nha ba . Anh nói với ba
Đến trưa cô cũng hoàn thành xong mớ tài liệu đã chuyển ngữ . Vội nhắn cho anh
- Anh đi ăn trưa không ?
- Em muốn ăn gì tôi qua đón em .
- Ăn cơm đi ha .
Vì lúc sáng trước khi đi anh có nói với cô trưa anh sẽ qua đón cô đi ăn cơm trưa .
Do quán cơm này gần với công ty cô nên anh đến thì cả hai thì cả hai cùng đi bộ qua đường là tới quá .
Đây chỉ là một quán ăn bình dân , bày trí đơn giản , chỉ với mấy cái bàn cho khách ngồi thôi . Nhưng vì quán cơm ở đây ngon lại rẻ nên buổi khá đông khách .
Ăn trưa xong lại về công ty , đến chiều lại tan ca về nhà .
Dạo gần đây cô đã có dấu hiệu ốm nghén .
Cô không ăn được đồ tanh , chỉ cần ngửi thấy mùi cá là cô nôn khan liên tục .
- Nè gia đình đang ăn , mà chị làm gì vậy , bộ nhà tôi ăn đồ dơ đồ bẩn gì hả mà chị ói oẹ kiểu đó ?
- Chị bị nghén , chị xin lỗi em , con xin lỗi cả nhà . Cô nói
- Hân im đi , Trâm đang bị nghén , cô ấy không muốn như vậy . Anh nói
- Khiếp bênh nhau thế cơ à , anh cũng thiệt tình chị ta có gì tốt đẹp đâu , ngoại hình không nổi trội , giàu có thì càng không .
- Không biết anh có bị gài không đó . Hân vẫn tiếp tục nói .
Còn chưa để mọi người phản bác , Hân đã buông đũa chạy lên phòng .
- Phản rồi , nó không xem ai trong cái nhà này ra gì cả . Đồ mất dạy . Ba chồng cô quát lên .
- Kìa sao anh nói con nặng như vậy? . Nó nói không đúng chỗ nào . Mẹ chồng cô nói .
- Mẹ ngày mai bọn con sẽ dọn ra riêng . Để mẹ với Hân không làm khó vợ con nữa .
- Cô ấy mang thai đã mệt mỏi lắm rồi , còn gặp mẹ với con Hân nữa .
- Bọn con ăn xong rồi bọn con xin phép lên phòng .
- Ơ ..ơ .mẹ mẹ . Mẹ chồng cô còn đang ú ớ thì anh đã dắt cô lên rồi .
- Bà xem chuyện tốt mình làm đi .
- Lần này mẹ hơi quá rồi đó . Anh hai anh lúc này cũng lên tiếng nói với mẹ
- Em ấy mới về nhà chúng ta , mẹ cũng nên đối xử tốt với con người ta một chút , như đối xử với vợ con này .
- Đúng rồi mẹ , em ấy chắc cũng tuổi thân lắm . Tố Quyên tiếp lời chồng mình
- Giống nhau sao , vợ con khác với con Trâm chứ
- Mẹ làm như vậy không sợ Hưng nó buồn à ? Anh hai hỏi
- Nó có yêu con Trâm đâu mà buồn . Mẹ anh nhún vai
- Mẹ là đang không tôn trọng nó đó .
- Ơ ơ cả mày nữa à , hai đứa bây làm mẹ tức chết mà .
- Ăn đi đừng có nói nữa . Ba anh quát lên .
- Bà cũng thôi đi .
Một trước một sau theo nhau vào phòng , đóng cửa lại . cô lũi thũi đi lại sô pha ngồi cũng đi theo
- Em chịu thiệt rồi .
- Em không sao đâu mà . Cô đáp
- Ngày mai chúng ta sẽ dọn ra riêng , ít nhiều em cũng có cảm thấy thoái mái .
- Mẹ buồn thì sao
- Không sao , bà ấy sớm muộn cũng sẽ hiểu thôi .
- Dạ .
Cô lúc này rất mệt , nghén thai làm cô không ăn uống được gì , người lúc nào cũng uể oải , đi làm cả ngày về nhà còn đụng ngay trái bơm thúi ( em chồng ) còn gặp thêm mẹ chồng nữa .
Lúc này cô tuổi thân sự , cô nhớ mẹ rồi, nếu lúc này có mẹ ở đây bà sẽ an ủi động viên cô , còn có ba với Khánh Nam nữa họ tuy một người hay la cô một người hay chọc cô nhưng luôn để những cái tốt nhất cho cô .
Cô rất hay gọi về nhà nhưng cũng không phải chuyện gì cũng gọi về than vãn , kẽo ba mẹ cô lại lo sốt vó .
Thấy cô cứ ngồi im một chỗ , đôi mắt đã rưng rưng , hay tay đang chặt vào nào , đầu thì gục xuống . Anh biết là lúc này đây cô rất buồn . Dù muốn dù không anh cũng lại gần cô . Anh kéo đầu cô dựa vào vai mình .
- Muốn khóc không ?
- Không ? Em có gì đâu mà phải khóc chứ . Cô lí nhí nói
- Em chắc chứ ?
- Chắc . Cô khẳng định
- Ừm . Nhưng anh đã cảm nhận được vai áo mình đã ương ướt .
Người nào đó nói không khóc nhưng đôi vai lại run , anh cảm nhận được chứ . Thật lâu sau đó anh không thấy người kia nấc lên tiếng nào nữa .
Khi anh đưa mắt sang nhìn thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào cánh tay trái còn bấu chặt vào tay phải của anh . Mãi tóc rũ xuống còn dính đôi ba sợi lên lên má cô .Anh đưa tay tém gọn tóc lại cho xoay người bế cô lại giường , chỉnh tư thế cho cô thoải mái nhất , rồi cũng nằm xuống cạnh cô .
.
-
Updated 68 Episodes
Comments