Chương 13: Băng sương tuyết

Sau một lúc chiến đấu cùng con quái vật biển hung tợn ấy, chàng kỵ sĩ Hari bị thương không hề nhẹ và dần bị kiệt sức dường như chàng không còn chút sức lực để chống trả. Con quái vật tiến đến gần Hari giáng một đòn chí mạng, chàng kỵ sĩ Hari nằm trơ mắt nhìn chiếc tua to đài của con bạch tuộc khổng lồ lao thẳng về phía mình trong tuyệt vọng.

Khi chứng kiến cuộc chiến đấu khóc liệt và các người bạn lần lượt hi sinh, công chúa Glory lúc bấy giờ đã nhớ lại quá khứ mình chính là một công chúa tuyết. Công chúa Glory không thể cứ trơ mắt nhìn những người bạn, đồng đội của mình phải hi sinh hoang phí

Lúc bấy giờ, cô phát hiện được mấu chốt để diệt trừ con quái vật biển hung tợn ấy. Glory sử dụng nguồn sức mạnh đặc biệt tiềm ẩn bên trong của một công chúa tuyết băng giá khiến các thực vật ven đáy biển phải hóa băng, trên tay nàng xuất hiện một tảng băng trong suốt lấp lánh sắc màu có hình dạng như một viên pha- lê quý, tỏa ra nguồn sức mạnh siêu nhiên kết thành các tảng băng tuyết sắc nhọn và huyền bí.

Chàng kỵ sĩ Hari nhận ra Glory thực sự chính là công chúa tuyết yêu quý của chàng, chàng lấy làm vui mừng nhưng chưa kịp ôm lấy nàng để nói lên những tâm tư bấy lâu nay chàng luôn giữ trong lòng thì con quái vật lại tiếp tục ra tay tàn phá Long cung. Công chúa Glory phóng tảng băng tuyết lao thẳng vào phần đầu của bạch tuộc tinh, khiến nó gục xuống. Thì ra, điểm yếu của con quái vật hung tợn ấy không phải là những chiếc tua to dài mà là vùng não bộ của nó đã vận hành nên mọi thứ.

Mọi người trong thủy cung vui mừng vì đã diệt trừ được mối hiểm nguy suốt mấy trăm năm qua, các quan thần trong Long cung điều thổ thẹn vì đã hiểu lầm và đổ hết tội cho công chúa Glory vì cho rằng công chúa Glory là khắc tinh của thủy cung, vi phạm các phong tục lễ nghi nên bị thần linh trách phạt nên đã biểu tình diệt trừ công chúa gây náo loạn Long cung. Nhưng chính người được cho là xui xẻo và mang mệnh khắc tinh ấy đã lập nên chiến công vang dội.

Con thủy quái không dễ dàng cam chịu khi bị bại trận dưới tay một cô gái bé nhỏ ấy, trước khi chết nó đã dùng toàn bộ sức mạnh cho nổ tung cả Long cung. Trước sức mạnh ghê gớm ấy đã tàn phá cả Long cung và khiến mặt nước trên "hồ tử thần" không ngừng chuyển động liên hồi khiến nước trong hồ văng tung tóe lên hoang mạc tạo thành một dòng chảy xua tan đi sự khô cằn trên hoang mạc khắc nghiệt ấy.

Khi xãy ra thảm hoại, công chúa Glory bị trọng thương không hề nhẹ khiến nàng dần chìm sâu dưới đáy biển lạnh giá ấy. Cả không gian miên man buốt giá của khói sương khi màn đêm buông xuống trên mặt hồ, kèm theo tiếng sóng vỗ từng cơn rì rào như một bản nhạc buồn của các linh hồn tận sâu nơi đáy biển. Chàng kỵ sĩ Hari dùng chút sức lực kém cỏi vùng dậy cố với lấy tay công chúa Glory nhìn nàng mà lệ rưng rưng hoen mắt

• Xin lỗi nàng, ta lại không thể bảo vệ nàng chu đáo, suốt bấy nhiêu năm để lạc mất nàng nhưng nay tưởng chừng gặp lại nhưng cuộc đời lại trớ trêu thay khi bây giờ ta với nàng chuẩn bị lạc mất nhau tại kiếp này.

•Nếu có kiếp sau ta nguyện theo sau bảo vệ nàng suốt cả cuộc đời

- Xin chàng đừng như thế, xem như chúng ta có duyên không nợ cứ quẩn quanh rồi lại lạc mất nhau hết kiếp này đến kiếp khác.

- Nếu có kiếp sau ta chẳng muốn gặp lại chàng!

• Ta vì nàng cả đời chấp niệm. Nàng có vì ta mà lưu luyến chút nào chăng?

- Xin lỗi chàng! Ta không muốn trở thành gánh nặng cho chàng nữa, hãy bảo trọng. Tạm biệt chàng.

Khi vừa nói xong lời từ biệt, công chúa Glory dường như không còn một chút năng lực nào để tự cứu lấy bản thân và chàng Hari thoát khỏi đáy biển sâu thăm thẳm ấy. Người nàng nhẹ tênh thả hồn theo mây gió mặc cho sóng biển vồ vập cuốn trôi nàng. Khi tỉnh giấc, nàng giá như sự thật tàn khóc ấy không phải là hiện thực. Mọi cảnh vật xung quanh nàng điều khác lạ như mở ra một vùng trời tươi đẹp mới

Một bà lão lưng gù "lọng thọng" trong căn nhà tranh với vách lá đơn sơ, xiêu vẹo, nhẹ nhàng bước đến bên nàng Glory

~ Con gái, con tỉnh dậy rồi sao. Con làm bà lo lắng mất ngủ suốt đêm qua

- Thưa bà! đây là đâu ạ. Sao con lại ở đây, con chẳng nhớ gì cả?

~ Hôm qua bà đi buôn với đoàn thuyền đánh cá ngoài biển khơi lúc trở về vô tình có người trông thấy con đang nằm ven bờ, bọn họ sợ rước họa vào thân nên không dám đến giúp đỡ. Lúc ấy trời đã khuya và người con lại lạnh buốt như rằng con không còn sự sống, con đừng trách bọn họ nhé.

- Vậy bà đã cứu giúp và cưu mang con. Xin bà nhận con làm người phụ giúp bà để trả hết ân tình này ạ

~ Bà chỉ làm việc mình nên làm thôi. Con không nên ở lại đây giây phút nào cả, trong con không phải người của ngôi làng này nên bà khuyên con nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt, chốn này chẳng khác là địa ngục trần gian.

~Xin lỗi, ta chỉ giúp con được đến đây thôi, rạng sáng mai con hãy rời xa nơi này càng xa càng tốt nhé! Bà xin con đấy.

- Nhưng tại sao chứ, nơi này ẩn chứa bí mật gì sao bà lại không cho con biết?

Hot

Comments

Hannadayy

Hannadayy

ối giồi ôi sao lại về chầu diêm vương rồi công chúa Glory ôi....😥😥

2024-07-16

3

Hannadayy

Hannadayy

đúng vậy

2024-07-16

3

Ha Ngan

Ha Ngan

Dã man thiệc
Viết đến độ mà tôi đọc đến rùng mình
Không chịu thua trong tay kẻ địch nhưng sẵn sàng từ bỏ mạng sống để giữ lấy thể diện

2024-07-11

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play