Vài ngày sau hôn lễ của Cố Luân Quận chúa, Cố vương nhận tin từ biên ải rằng đã đánh đuổi thành công bọn giặc ngoại xâm.
Vì thế, ngài liền tổ chức đại tiệc ăn mừng. Và triệu vị tướng quân lập chiến công về triều.
Nam tử đó chẳng ai khác là Dương Lệnh Phùng - trưởng nam Dương gia, huynh trưởng của Dương Hiểu Hiểu.
......
Gia đình họ Dương ngồi dùng bữa tối quanh chiếc bàn tròn
Hiểu Hiểu ngồi cạnh Dương Nhi - tỷ muội cùng cha khác mẹ với nàng.
Cha nàng vì tuổi đã cao nên đành lui về lo việc chính trị, không xông pha trận mạc nữa.
Dương Lệnh Phùng và Hiểu Hiểu do cùng một mẹ sinh ra, còn Dương Nhi thì là con của người vợ thứ hai.
Mẹ của Hiểu Hiểu vì sinh khó nên đã qua đời, năm đó Hiểu Hiểu lên bốn. Vào lần sinh nở thứ ba của mẹ, nàng đã tận mắt chạm tay vào câu nói "cửa sinh là cửa tử"
Năm ấy, nàng đã nhìn mẹ ruột cùng đệ đệ chết trước mặt mình.
Song, ba tháng sau đó, cha nàng cưới vợ khác. Ông để nàng và Lệnh Phùng ở nhà với mẹ kế, phần mình thì đi đánh trận triền miên.
Dương Nhi
Lần này về, đại ca sẽ ở lại phải không cha?
Dương tướng
Còn phải xem Đại Vương nghĩ gì.
Dương Nhi mang tính cách trái ngược với Hiểu Hiểu
Nàng dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ và không đến lớp học vì luôn thích ở nhà thêu thùa, mai vá, học chuyện nữ công gia chánh
Dương tướng
Hiểu nhi, con không khỏe à?
Dương tướng
Sư phụ hỏi ta tại sao con không đến lớp?
Nhận thấy Hiểu Hiểu khó xử, Dương Nhi liền lên tiếng.
Dương Nhi
Thời khắc giao mùa nên nhị tỷ lại nhiễm phong hàn...
Dương Nhi
Vả lại nhị tỷ vốn thông minh nên sẽ không thua kém ai đâu cha...
Dương tướng
Con là bị nhiễm phong hàn hay là bị tâm bệnh?
Dương Hiểu Hiểu
.....
Giả vờ ho sặc sụa, Hiểu Hiểu nhìn Dương tướng.
Dương Hiểu Hiểu
Xuân gần đến, hoa nở nhiều nên con luôn thấy không khỏe.
Dương tướng
Sau này ta gả con đi, nhất định sẽ chọn nhà không trồng hoa.
Nghe đến đó, Dương Nhi liền khẽ lấy tay che miệng cười.
Dương Hiểu Hiểu
Nha đầu, muội cười cái gì.
Dương Nhi
Vậy thì e rằng lan quân tương lai của tỷ phải tự tay nhổ hết hoa trong nhà mới có thể lấy được tỷ.
Dương Tướng quay sang nhìn Dương Nhi, hai cha con họ cười khúc khích.
Dương Hiểu Hiểu
Cha, cha!
Dương Hiểu Hiểu
Hai người đừng đùa nữa.
Vì giống người mẹ quá cố nên Hiểu Hiểu cũng được bà di truyền căn bệnh dị ứng phấn hoa.
Dùng xong bữa cơm tối, hai tỷ muội khoác tay nhau về phòng
Trên đường đi. Dương Nhi liền lộ giọng trầm ngâm.
Dương Nhi
Nhị tỷ, tỷ đừng buồn nữa....
Dương Hiểu Hiểu
Ta chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ gả cho ai khác ngoài huynh ấy
Dương Nhi
Trên đời này....còn rất nhiều nam nhân tốt...
Dương Hiểu Hiểu
Nhưng không thể có một Quách Kiến Thành thứ hai
Dương Hiểu Hiểu
Cả đời này của ta, chỉ nhìn trúng Quách Kiến Thành!
Comments