Chương 4: Đằng sau cách gọi "Cố gia"

Cố Đình Lân
Cố Đình Lân
Rốt cuộc nhà họ Dương gả hay không gả?
Đập mạnh tay lên bàn, Dương Hiểu Hiểu đứng bật dậy.
Dương Hiểu Hiểu
Dương Hiểu Hiểu
Không gả!
Cố Đình Lân
Cố Đình Lân
Ngươi là ai?
Dương Hiểu Hiểu
Dương Hiểu Hiểu
Ngài là ai?
Dương tướng
Dương tướng
Hiểu nhi...mau ngồi xuống.
Không nghe lời cha, nàng tiến ra giữa đại sảnh
Dương Lệnh Phùng không để muội muội đứng một mình nên liền đứng dậy rồi tiến lại gần nàng.
Dương Lệnh Phùng
Dương Lệnh Phùng
Đại vương, thần vừa trở về nên chưa hiểu việc nhà
Dương Lệnh Phùng
Dương Lệnh Phùng
Nhưng thấy tam muội khóc như thế, người làm đại ca như thần không thể kìm lòng.
Đứng phía sau Dương Lệnh Phùng, Hiểu Hiểu liếc mắt nhìn Cố Đình Lân
Không chịu thua trước một tiểu nha đầu, hắn liếc lại.
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Tam muội của khanh là...
Dương Lệnh Phùng
Dương Lệnh Phùng
Là Dương Nhi
Cố vương lập tức chuyển sang Dương Nhi
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Ngươi không bằng lòng gả cho Cố gia sao?
Khẽ thút thít, Dương Nhi gật đầu
Cố Đình Lân
Cố Đình Lân
Nhưng ta muốn Dương Nhi.
Dương Hiểu Hiểu
Dương Hiểu Hiểu
Ngài không hiểu tiếng người hả?
Sống trên đời hai mươi mấy năm, có lẽ chưa có ai dám nói chuyện với hắn như thế, ngay cả Cố Vương
Dương Lệnh Phùng
Dương Lệnh Phùng
Hiểu nhi, không được thất lễ!
Cố hậu
Cố hậu
Hiểu Hiểu...
Cố Luân Quận Chúa
Cố Luân Quận Chúa
.....
Dương Hiểu Hiểu
Dương Hiểu Hiểu
Ngài lấy được muội ấy, ngài có chắc sẽ hạnh phúc không?
Cố Đình Lân
Cố Đình Lân
.....
Dương Hiểu Hiểu
Dương Hiểu Hiểu
Ta không biết ngài thế nào, nhưng ta chắc chắn tam muội của ta sẽ khóc đến mù cả mắt. Mẹ của muội ấy sẽ không thể sống nỗi!
Quay sang Cố Vương và Cố hậu, nàng hạ giọng cung kính.
Dương Hiểu Hiểu
Dương Hiểu Hiểu
Đại vương để có thể rước vương hậu vào cung còn phải giả thành tùy tùng, tiếp cận với nhà mẹ
Dương Hiểu Hiểu
Dương Hiểu Hiểu
Mỗi lần ta gặp vương hậu, tỷ ấy đều cười. Tỷ ấy rất hạnh phúc.
Dương Hiểu Hiểu
Dương Hiểu Hiểu
Đại vương chẳng nạp thiếp thê bởi vì Người tôn trọng nữ nhân bên cạnh mình!
Cố Đình Lân
Cố Đình Lân
.....
Dương Hiểu Hiểu
Dương Hiểu Hiểu
Ta chưa thấy được sự tôn trọng của ngài.
Trước khi vương hậu tiến cung thì nàng ta là tỷ muội tốt của Dương Hiểu Hiểu. Họ cùng một tuổi với nhau.
Cố Đình Lân
Cố Đình Lân
Nực cười
Cố Đình Lân
Cố Đình Lân
Ta muốn Dương Nhi, và chỉ bấy nhiêu đã đủ rồi.
Dương Nhi
Dương Nhi
Nhưng ta không muốn gả cho ngài!
Cố Đình Lân
Cố Đình Lân
.....
Quỳ trước Cố vương, Dương Nhi khóc lóc cầu xin.
Dương Nhi
Dương Nhi
Đại vương, thần nữ thật sự không muốn gả cho Cố gia....
Độ ấy, Cố hậu ghé vào tai Người, thì thầm điều chi.
Cố Luân Quận Chúa
Cố Luân Quận Chúa
Ta thấy cũng có gì đâu
Cố Luân Quận Chúa
Cố Luân Quận Chúa
Gả cho đại thúc có gì không tốt.
Cố Luân Quận Chúa
Cố Luân Quận Chúa
Nhà họ Dương các ngươi thấy diễm phúc mà không biết nắm bắt.
Cố Luân Quận Chúa
Cố Luân Quận Chúa
Các ngươi nghĩ ai cũng có thể có liên hôn với hoàng thân quốc thích sao?
Dương Hiểu Hiểu
Dương Hiểu Hiểu
Cô câm miệng cho ta!
Cố Luân Quận Chúa
Cố Luân Quận Chúa
......
Dương Hiểu Hiểu
Dương Hiểu Hiểu
Quách Kiến Thành, rảnh thì giữ cái miệng của thê tử huynh đi!
Hiểu Hiểu cùng Dương Lệnh Phùng cùng đỡ Dương Nhi đứng dậy nhưng nàng ta vẫn quyết không chịu
Song, còn vội vập đầu.
Dương Nhi
Dương Nhi
Đại vương, Vương hậu, thần nữ đã có ý trung nhân. Thần nữ nguyện đời này nếu không thể gả cho chàng thì sẽ kiên trinh suốt đời.
Dương Hiểu Hiểu
Dương Hiểu Hiểu
.....
Cố hậu vội rời ghế rồi đỡ lấy nàng
Cố hậu
Cố hậu
Đại vương đã hiểu lòng của khanh rồi.
Cố hậu
Cố hậu
Khanh mau đứng dậy đi.
Cùng lúc đó, Cố Đình Lân lặng lẽ điều khiển xe lăn ra về.
Nhìn theo dáng vẻ cô đơn của đại thúc, Cố Vương thở dài.
Ngày còn bé, Cố Vương và hắn vốn có mối quan hệ rất tốt
Đến tuổi niên thiếu, họ cùng tập bắn cung, cưỡi ngựa, cùng chơi túc cầu.
Ngày Cố Vương lên ngôi, hắn một mực ủng hộ. Còn nguyện suốt đời phò tá.
Độ ấy, hắn được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam, mọi cô nương trong kinh thành đều thả hồn bay theo hắn.
NovelToon
Có những quan nhân còn mở lời muốn gả nhi nữ cho hắn.
Nhưng hắn không động lòng trước một ai. Ngày đó, hắn cũng giỏi như Dương Lệnh Phùng bây giờ, hắn đánh võ giỏi, viết chữ đẹp, còn có khiếu làm thơ...
Khi biến cố xảy ra, hắn mất khả năng đi lại, rơi vào khủng hoảng và sống khép kín.
Ngày hắn chịu mở cửa đón nắng mặt trời thì màu tóc đã hóa bạc, dáng vẻ anh tuấn năm xưa cũng bị sự u khuất, lạnh lùng lưu mờ.
Tóc hắn màu trắng, y phục trắng và hắn còn trồng cả một vườn hoa màu trắng.
Hắn rất yêu hoa, yêu họa.
Chapter
1 Chương 1: Hỷ sự Quách gia
2 Chương 2: Mối hôn sự bất ngờ
3 Chương 3: Từ chối lời cầu thân
4 Chương 4: Đằng sau cách gọi "Cố gia"
5 Chương 5: Bí mật con người
6 Chương 6: Chuyện lỡ thì
7 Chương 7: Oan gia ngõ hẹp
8 Chương 8: Lần gặp gỡ kết duyên hồng
9 Chương 9: Ai cũng có nỗi khổ của riêng mình
10 Chương 10: Nàng tựa như hoa
11 Chương 11: Bắt sự chú ý của nàng khó hơn cả bắt sao
12 Chương 12: Tại sao nàng lại cứu ta?
13 Chương 13: Quá khứ kẻ phản diện
14 Chương 14: Chỉ cần ta còn sống
15 Chương 15: Truy tìm sự thật
16 Chương 16: Bị bắt quả tang
17 Chương 17: Nụ hôn đầu của hắn.
18 Chương 18: Tin nơi biên thùy
19 Chương 19: Vâng lời huynh trưởng
20 Chương 20: Quân tử nhất ngôn
21 Chương 21: Ta đợi cô đến
22 Chương 22: Chưa hiểu lòng mình
23 Chương 23: Sau khi ta gả đi thì sẽ không đến nữa
24 Chương 24: Một đêm trước hỷ sự
25 Chương 25: Đình Lân, ta hối hận rồi!
26 Chương 26: Khi nàng phục tùng, ta chỉ biết chúc phúc
27 Chương 27: Lời tạm biệt của ta cũng là lời tỏ tình
28 Chương 28: Chàng đâu biết nơi an toàn nhất là ở cạnh chàng
29 Chương 29: Nàng...có vui không?
30 Chương 30: Kiếp gả đi
31 Chương 31: Vẻ bề ngoài là lời nói dối hoàn hảo
32 Chương 32: Chúng ta cùng nhau sống tốt, được không?
33 Chương 33: Nàng nhất định phải sống tốt
34 Chương 34: Ta thật sự mất nàng rồi sao?
35 Chương 35: Dao động tự tâm
36 Chương 36: Ngậm đắng nuốt cay
37 Chương 37: Ngươi không yêu ta đến vậy
38 Chương 38: Sự bất lực của hắn
39 Chương 39: Tia hy vọng cuối cùng
40 Chương 40: Hiểu Hiểu, nàng tin ta rồi, đúng không?
41 Chương 41: Có ta ở đây
42 Chương 42: Nàng chính là ánh sáng đời ta
43 Chương 43: Nương nhờ cửa Phật
44 Chương 44: Lễ hội se duyên
45 Chương 45: Gả cho ta không, nàng kia?
46 Chương 46: Sự thật của sự thật
47 Chương 47: Cuộc chạm mặt trời sắp đặt
48 Chương 48: Kiểm chứng sự thật từ chàng
49 Chương 49: Khi thân ta hoà làm một
50 Chương 50: Cuối cùng ta cũng danh chính ngôn thuận rước nàng về
51 Chương 51: Âm mưu của đế vương
52 Chương 52: Mỹ nhân kế đối với Đế vương kế
53 Chương 53: Một kế hoạch lớn
54 Chương 54: Lấy gà theo gà
55 Chương 55: Lấy chó theo chó
56 Chương 56: Chuyện hệ trọng, ta và nàng
57 Chương 57: Vào hang cọp
58 Chương 58: Bản chất của nàng, ta đều thấy rõ
59 Chương 59: Đại An
60 Chương 60: Người thân
61 Chương 61: Nàng thật nhẫn tâm với trẫm
62 Chương 62: Nàng chưa hiểu lòng mình là do nàng cố chấp
63 Chương 63: Là nàng à
64 Chương 64: Sự liều lĩnh của nàng
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chương 1: Hỷ sự Quách gia
2
Chương 2: Mối hôn sự bất ngờ
3
Chương 3: Từ chối lời cầu thân
4
Chương 4: Đằng sau cách gọi "Cố gia"
5
Chương 5: Bí mật con người
6
Chương 6: Chuyện lỡ thì
7
Chương 7: Oan gia ngõ hẹp
8
Chương 8: Lần gặp gỡ kết duyên hồng
9
Chương 9: Ai cũng có nỗi khổ của riêng mình
10
Chương 10: Nàng tựa như hoa
11
Chương 11: Bắt sự chú ý của nàng khó hơn cả bắt sao
12
Chương 12: Tại sao nàng lại cứu ta?
13
Chương 13: Quá khứ kẻ phản diện
14
Chương 14: Chỉ cần ta còn sống
15
Chương 15: Truy tìm sự thật
16
Chương 16: Bị bắt quả tang
17
Chương 17: Nụ hôn đầu của hắn.
18
Chương 18: Tin nơi biên thùy
19
Chương 19: Vâng lời huynh trưởng
20
Chương 20: Quân tử nhất ngôn
21
Chương 21: Ta đợi cô đến
22
Chương 22: Chưa hiểu lòng mình
23
Chương 23: Sau khi ta gả đi thì sẽ không đến nữa
24
Chương 24: Một đêm trước hỷ sự
25
Chương 25: Đình Lân, ta hối hận rồi!
26
Chương 26: Khi nàng phục tùng, ta chỉ biết chúc phúc
27
Chương 27: Lời tạm biệt của ta cũng là lời tỏ tình
28
Chương 28: Chàng đâu biết nơi an toàn nhất là ở cạnh chàng
29
Chương 29: Nàng...có vui không?
30
Chương 30: Kiếp gả đi
31
Chương 31: Vẻ bề ngoài là lời nói dối hoàn hảo
32
Chương 32: Chúng ta cùng nhau sống tốt, được không?
33
Chương 33: Nàng nhất định phải sống tốt
34
Chương 34: Ta thật sự mất nàng rồi sao?
35
Chương 35: Dao động tự tâm
36
Chương 36: Ngậm đắng nuốt cay
37
Chương 37: Ngươi không yêu ta đến vậy
38
Chương 38: Sự bất lực của hắn
39
Chương 39: Tia hy vọng cuối cùng
40
Chương 40: Hiểu Hiểu, nàng tin ta rồi, đúng không?
41
Chương 41: Có ta ở đây
42
Chương 42: Nàng chính là ánh sáng đời ta
43
Chương 43: Nương nhờ cửa Phật
44
Chương 44: Lễ hội se duyên
45
Chương 45: Gả cho ta không, nàng kia?
46
Chương 46: Sự thật của sự thật
47
Chương 47: Cuộc chạm mặt trời sắp đặt
48
Chương 48: Kiểm chứng sự thật từ chàng
49
Chương 49: Khi thân ta hoà làm một
50
Chương 50: Cuối cùng ta cũng danh chính ngôn thuận rước nàng về
51
Chương 51: Âm mưu của đế vương
52
Chương 52: Mỹ nhân kế đối với Đế vương kế
53
Chương 53: Một kế hoạch lớn
54
Chương 54: Lấy gà theo gà
55
Chương 55: Lấy chó theo chó
56
Chương 56: Chuyện hệ trọng, ta và nàng
57
Chương 57: Vào hang cọp
58
Chương 58: Bản chất của nàng, ta đều thấy rõ
59
Chương 59: Đại An
60
Chương 60: Người thân
61
Chương 61: Nàng thật nhẫn tâm với trẫm
62
Chương 62: Nàng chưa hiểu lòng mình là do nàng cố chấp
63
Chương 63: Là nàng à
64
Chương 64: Sự liều lĩnh của nàng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play