[Bách Hợp + ABO] Tổng Tài Hôm Nay Không Được Vui Lắm Nha
Chương 1
Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh và tiếng nức nở của nàng đang vang lên
Dù cố kiềm nén bản thân nhung tiếng nức nở nghẹn ngào đó vẫn vang khe khẽ trong không gian yên tĩnh
(Chú ý: * * là suy nghĩ, / / là hành động)
Mặc Tiểu Uyên
* Mẹ ơi! Tại sao mẹ lại bỏ con một mình vậy chứ?*
Mặc Tiểu Uyên
*Con Nhớ mẹ lắm* /nghẹn ngào/
Nàng vừa vuốt ve tấm ảnh mà nàng đã chụp cùng mẹ lúc nhỏ vừa khóc
Người hầu
/gõ cửa/ cô hai ơi chúng ta sắp đến giờ đi rồi, cô đã chuẩn bị xong chưa?
Mặc Tiểu Uyên
/vội lau nước mắt/ A... Em xong rồi, chị vào giúp em với
Người hầu
Vâng ạ /mở cửa bước vào/
Thấy khoé mắt của của nàng đỏ hoe vội chạy lại
Người hầu
Cô hai, cô đừng khóc cô vẫn còn có em mà em sẽ đi cùng cô nhé?
Mặc Tiểu Uyên
ừm, cảm ơn chị/mỉm cười/
Sau khi sắp xếp xong hành lí cả hai ra ngoài
Mẹ kế của nàng
Mày đi nhanh đi, đừng có ở đây níu kéo nữa
Mẹ kế của nàng
Nhưng tao cũng chúc mày câu bình an nhé /cười lớn/
Mặc Tiểu Uyên
/khó hiểu/ Ý dì là sao?
Mặc Tiểu Nhuyễn
Ngu dốt thật đấy hahaha /bước xuống lầu/
Mặc Tiểu Nhuyễn
Vương tổng chính là alpha trội đấy, chị ta nổi tiếng thường xuyên chơi đùa các cô gái omega đấy
Mặc Tiểu Nhuyễn
Như vậy cũng không biết, đúng là loại ngu dốt, thấp hèn /chỉ thẳng vào mặt nàng/
Mặc Tiểu Uyên
* Không ngờ là như vậy, vậy nên bọn họ mới đẩy mình vào chỗ Vương tổng mà*
Mặc Tiểu Uyên
* Đúng là nực cười*
Nàng nghoảnh mặt quay đi thẳng ra cổng mà không nói lời nào
Mặc Tiểu Uyên
/leo lên xe/ được rồi chúng ta đi thôi
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi khỏi căn nhà này
Nơi đây đã chứa quá nhiều sự đau khổ của nàng rồi
Nàng nghoảnh đầu lại nhìn căn nhà xa dần rồi biến mất
Nó biến mất như niềm hy vọng vào người ba mà nàng yêu thương vậy
Hy vọng ông ấy sẽ đưa nàng trở về
Nhưng tiếc là...không có một chút phép màu nào xảy ra cả.....
Comments
Tiêu Ngọc Trân
Hi
2024-08-26
0