trò đùa
Nicky chạy hùng hục trên cầu thang. Chết thật, còn 1 phút nữa vào giờ họp câu lạc bộ rồi, em còn là Phó câu lạc bộ nữa, pha này khéo bị mọi người trêu nữa
nicky quay đầu lại. là anh thầy đẹp trai dạy tiết ngữ văn lúc nãy ở giảng đường.
Trần Phong Hào
A... em chào thầy ạ //cúi chào//
Hoàng Kim Long
em là cái bạn nói nhiều đấy đúng không?
Nicky đơ người. Ủa... cái tự nhiên bị ghim hả?
Trần Phong Hào
ơ ơ... dạ...
Hoàng Kim Long
lần sau em mà còn nói chuyện nhiều như vậy trong lớp, phiền em đứng ra ngoài hết tiết học!
nói xong, anh thầy bỏ đi một mạch, bỏ lại cậu nhóc sinh viên đang có vẻ chập mạch
Trần Phong Hào
l-là thầy ghim mình rồi á hả...
Chết rồi, lỡ bị ghim rồi mất thành tích con ngoan trò giỏi suốt hơn chục năm của mình thì sao...
Về phía Kim Long, anh hơi mỉm cười. Đó chỉ là cái cớ để anh có thể bắt chuyện với em mà thôi.
Cách đây 1 năm, anh trở về nước sau chuyến công tác tại Mỹ.
Ghé qua tiệm cà phê trên đường về, anh gặp một cậu nhóc trắng trẻo, nụ cười tươi rạng rỡ và đôi mắt ánh lên vẻ thông minh, lanh lợi
Anh bị hớp hồn ngay lập tức, và quyết định sẽ tiến tới làm quen
sau khi nhặt được thẻ sinh viên và trả lại cho em trong 1 lần em đi giao cà phê cho anh, anh biết em học ở trường đại học này, và xin ứng tuyển
nhưng có vẻ... em không nhớ anh là ai
Nicky ngồi ủ rũ trong phòng họp, thở dài thườn thượt, làm 2 cậu em đằng sau tò mò tiến lại hỏi thăm.
Hoàng Đức Duy
Sao mà ủ rũ vậy anh?
Nguyễn Quang Anh
điểm kém hả?
Trần Phong Hào
//quay sang 2 thằng em// cứu anh 2 đứa ơiiii
Trần Phong Hào
cái ông thầy dạy Văn sáng nay lớp anh ý, ghim anh rồiiii
Đức Duy Quang Anh, 2 người không hẹn nhau mà quay sang nhìn đối phương, rồi nhìn lại Nicky
Hoàng Đức Duy
ý anh là cái thầy tóc màu nâu hạt dẻ đeo khuyên tai cao khoảng m7 mặc sơ mi trắng đi vào giảng đường sáng nay á hả?
Hoàng Đức Duy
thầy Long ấy //huých Quang Anh// tớ gào rú như dở lúc thầy bước vào đấy còn gì
Nguyễn Quang Anh
à ừ, cậu rú quên mất người yêu cậu đang nói gì luôn mà
Hoàng Đức Duy
thôiii tớ xin lỗiiii
Nicky chán nản nhìn 2 cậu em dỗ qua dỗ lại nhau, tự nhiên nhớ lại hồi chúng nó thông báo chính thức hẹn hò, mình đã vui cỡ nào.
Trần Phong Hào
ủa mà có 2 đứa thôi à? còn lại đâu
Nguyễn Quang Anh
à, đang dưới canteen anh ạ, đợi lát, sắp lên rồi
đúng lúc ấy, mọi người ùa vào
Nguyễn Anh Tú
Só ri sí ro, canteen kẹt quá
Phạm Đình Thái Ngân
em quên cặp trên lớp ạ
Nguyễn Trường Sinh
Anh cũng vậy
Phạm Đình Thái Ngân
kẹo cà phê của em đâu?
Nguyễn Trường Sinh
đây //đưa mấy viên cho Thái Ngân//
Tất cả
//nhìn đầy phán xét//
Trần Quang Trung
thân thiết dữ ha, qua thấy tò te tí ở quán cà phê kè
Phạm Đình Thái Ngân
đúng gòi, anh gặp tại hôm qua anh cũng đi cùng anh Tú đó
Phạm Đình Thái Ngân
em kêu anh đâu
Phạm Đình Thái Ngân
tú khác
Nguyễn Quang Anh
àaaaaaaaaa
Trần Phong Hào
à gì ghê vậy //hùa theo//
Phạm Đình Thái Ngân
em thấy cũng đông đủ gòi đó
Phạm Đình Thái Ngân
họp đi anh
Trần Phong Hào
đợi trưởng nhóm đã
Phạm Anh Duy
đây đây anh đây //hớt hải chạy vào// sorry mọi người, trễ mất 5p
Trần Phong Hào
dạ không sao anh ơi, cũng đến muộn với nhau cả mà //cười hềnh hệch//
Phạm Anh Duy
được rồi mình bắt đầu thôi!
Jsol đợi thằng bạn mình lâu đến mức sắp ngất xỉu tại chỗ. Bình thường họp có 1 tiếng thôi, sao lâu vậy không biết nữa.
cánh cửa phòng họp mở ra, nhưng người đầu tiên bước ra ngoài không phải nicky, mà là...
Sơn đứng bật dậy, nhưng vì lỡ quá đà mà đập đầu vào hộp cứu hỏa
Anh Duy giật mình, hoảng hồn chạy lại chỗ cậu, cuống cuồng xem vết thương
Phạm Anh Duy
chết, c-có sao không em? phải chú ý cẩn thận chứ... không va vào góc nhọn là không sao rồi
nicky bước ra ngoài, thấy ông bạn thân bị vậy cũng xót, nhưng khi lia mắt sang bên cạnh, thấy đàn anh Trưởng câu lạc bộ đang có vẻ quan tâm chăm sóc cậu, liền nảy ra 1 ý nghĩ thú vị
em quay lại nói thì thầm với cả nhóm, không quên cười cười vài cái
Trần Phong Hào
ngoài kia đang có chuyện vui, cả nhóm đừng đi ra hành lang bên trái nhé, vòng qua bên phải mà đi
Hoàng Đức Duy
nhưng mà sao thế anh? //tò mò thì thầm lại//
Trần Phong Hào
anh dặn như nào thì cứ làm thế đi, nhá mọi người
Phạm Đình Thái Ngân
okok anh
sau đó, cả nhóm rẽ sang bên phải rồi chạy về
quay lại phía 2 người con trai ấy, anh duy vẫn đang kiểm tra xem đỉnh đầu cậu có chảy máu hay sưng xỉa gì không
Phạm Anh Duy
ôi sưng rồi... to phết đây này //chép miệng//
anh duy nhẹ nhàng xoa đầu sơn, miệng vẫn liên tục hỏi han xem đỡ đau chưa
cậu không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. cậu muốn anh tiếp tục xoa đầu mình như vậy, dù cho sự đau điếng vẫn có vẻ không giảm đi
Nguyễn Thái Sơn
cơ mà... nicky nó ra chưa hả anh
Phạm Anh Duy
à... tan họp từ nãy rồi ấy.
Nguyễn Thái Sơn
nhưng mà... sao không thấy ra đây nhỉ...
nói xong, cả 2 cùng ngó vào trong phòng. đèn điện đã tắt hoàn toàn, bàn ghế đã xếp ngay ngắn, như thể chưa có ai đến phòng này cách đây 2 tiếng
đến lúc này, mặc cho cơn đau âm ỉ trên đỉnh đầu, sơn quay lại nhìn anh, rồi phì cười.
Nguyễn Thái Sơn
lại là trò đùa của nicky rồi, em không lạ lắm, haha.
anh duy nghe vậy, rồi cũng cười theo cậu.
đối với cậu, đó là nụ cười đẹp nhất trên thế gian.
Comments