giữa cả vườn hoa trắng, anh ngồi trên chiếc xích đu nhỏ, đôi tai nghe bật một khúc nhạc thật du dương
mái tóc mềm của anh tựa vào dây xích, trên khuôn miệng còn nở nụ cười nhẹ, đưa tay vẫy cậu lại ngồi cạnh bên
Phạm Anh Duy
sơn, lại đây em.
cậu bước từng bước một, thật chậm, nhưng càng đến gần, bóng dáng anh càng mờ đi.
đến khi đưa tay chạm vào anh, thứ đọng lại chỉ còn là giọt sương lấp lánh đầy e lệ và duyên dáng.
anh tan biến vào trong ánh nắng, không nói thêm câu nào, chỉ gửi gắm những thứ đẹp nhất của tự nhiên, nhưng cậu hầu như không để ý.
Nguyễn Thái Sơn
A- ANH DUY!
Sơn bật dậy, thở hổn hển. Thứ giấc mơ đấy sao mà lại chân thực đến vậy?
cậu đưa tay sờ mặt mình, nửa vui nửa buồn. vui vì anh không biến mất, không hòa tan vào không trung như cậu thấy. buồn vì câu ngỏ ý thân mật anh nói, lại chẳng phải là của "anh" ở thực tại.
mẹ jsol
Này! Không xuống ăn sáng đi muộn là mày chết với mẹ đấy! Lẹ lên!
Nguyễn Thái Sơn
D-dạaa
--- trong giảng đường, trước giờ học ---
Nguyễn Thái Sơn
ê nicky
Trần Phong Hào
ơi? //quay sang//
Nguyễn Thái Sơn
ông biết anh duy không? anh phạm anh duy năm cuối trường mình ấy
Trần Phong Hào
biết biết, đẹp trai hát hay tinh tế, nhưng mà sao?
ơ mà... mình nói xong nicky nó có cười không nhở? thằng bạn thân chí cốt của mình từ cổ chí kim bình thường đã hay nhây nhây trêu trêu, nghe xong chắc nó cười cho thối mũi
Nguyễn Thái Sơn
à ừm... không có gì
Trần Phong Hào
thôi biết tỏng rồi, chơi với nhau 14 năm trời rồi còn giấu giấu diếm diếm
Trần Phong Hào
chê mấy em năm nhất thích mấy anh chị năm 3 năm 4 cơ à, ngầu đấy
Trần Phong Hào
1 like cho bạn tôi //giơ like//
Nguyễn Thái Sơn
like cái cùi chỏ ấy //giơ cùi chỏ lên dọa//
Trần Phong Hào
đùa tí, gì căng //vỗ lưng ông bạn// adu nay thầy giáo vào dạy này
Hoàng Kim Long
chào cả lớp mình, thầy tên là Hoàng Kim Long, giáo viên phụ trách môn ngữ văn của các bạn
Trần Phong Hào
ê thầy đẹp trai nha, gu tôi //khều sơn//
Nguyễn Thái Sơn
ờ ờ //gật đầu cho qua//
Trần Phong Hào
//chép miệng// hưởng ứng tí đi, không giúp tán anh Duy nữa bây giờ
Nguyễn Thái Sơn
//đang mừng thì biết mình bị hố// sao biết?
Trần Phong Hào
ai chả thấy hả trời
Hoàng Kim Long
này 2 em cuối, trật tự! muốn tôi đánh dấu vào sổ ngay tiết đầu tôi dạy hả
Trần Phong Hào
à dạ không... //lườm//
Nguyễn Thái Sơn
//lườm lại//
--- giờ nghỉ ---
thái sơn ngồi 1 mình sau hè, tay cầm guitar đàn từng nốt bay bổng. cậu không chủ đích sẽ ngồi đàn ca sáo nhị ở đây đâu, chỉ có điều... cậu muốn quay trở về giấc mơ ban sáng.
Nguyễn Thái Sơn
aiss... mãi không nhớ...
bỗng tiếng nói trầm ấm quen thuộc phát ra sau lưng, làm trái tim cậu đập liên hồi
Phạm Anh Duy
anh ngồi chung có được không?
phải đơ mất vài giây để cậu nhóc hoàn hồn lại và gật đầu mời anh ngồi xuống
Phạm Anh Duy
à, nãy nghe em đàn từ xa xa ấy, anh cũng nghĩ ra vài câu, anh hát thử được không?
Nguyễn Thái Sơn
dạ được, anh hát đi, em đàn này
tiếng đàn tiếng hát hòa quyện vào nhau, êm tai đến khó tả. nhưng... tại sao lại quen đến vậy? mình đã nghe nó ở đâu?
kết thúc câu hát cuối, anh duy nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy chào tạm biệt cậu.
Phạm Anh Duy
nay anh thật sự rất vui, hi vọng anh và em sẽ còn nhiều thời gian gặp nhau hơn
Phạm Anh Duy
giờ anh phải sinh hoạt câu lạc bộ rồi, gặp em sau nhé. à em tên gì nhỉ?
Nguyễn Thái Sơn
dạ... Nguyễn Thái Sơn ạ
Phạm Anh Duy
à... anh là Phạm Anh Duy. hẹn Sơn lần sau nhé! bái baii
đáp lại cái vẫy tay tạm biệt của anh, khi anh đã cách xa rồi, cậu mới nhớ ra bài hát đó.
là bài hát trong tai nghe của anh!
vậy... không phải tất cả sự vật trong mơ ấy... là ảo ảnh sao?
Comments
sara-chan
ầu
2024-09-30
1
anh đào mùa đông ۶ৎ 。
Yeye dù không hiểu không tôi sẽ like🥰
2024-07-17
1
anh đào mùa đông ۶ৎ 。
Trời ơi🥰🥰sao đọc mà không hiểu trời, tôi đã quên tiếng việt
2024-07-17
4