Chương 7: Nhã Tịch Tức Giận

Nhã Tịch mỉm cười. Tảng đá đè nặng trong lòng Nhã Tịch cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Không còn gì phải lo lắng nữa. Có Hoắc Thời Khâm giúp cô, Đông Phương Tẫn nhất định sẽ không điều tra được gì cả.

Nhã Tịch đã thành công, thành công uy hiếp Hoắc Thời Khâm giúp mình.

" Giao cả cho chú đấy. Chú phải nhanh lên, với tính cách của chú Tư chắc chắn bây giờ đã cho người điều tra rồi, rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Có sai sót gì chú biết rồi đấy, điều này không có lợi cho cả chú và cháu ". Nhã Tịch mỉm cười, giọng điệu có chút uy hiếp.

Đông Phương Tẫn đã cho Vương Quân điều tra ngay sau khi vừa bước ra khỏi phòng. Đông Phương Tẫn đã nghi ngờ rồi, Đông Phương Tẫn nhất định phải biết mọi chuyện một cách nhanh nhất có thể.

" Cô nhóc! Cháu nghĩ tôi là ai? Mọi chuyện đã được xử lý sạch sẽ từ đêm qua rồi ". Hoắc Thời Khâm cười nhẹ nói. Chuyện đêm hôm qua, là chuyện mất mặt nhất trong cuộc đời của hắn. Đã là chuyện mất mặt, làm sao hắn có thể để người thứ ba biết được chứ.

Sau khi tự mình giải quyết cho bản thân, hắn đã cho người xoá sạch mọi thứ để đảm bảo không có ai biết được. Đương nhiên xoá sạch thì cũng phải xoá sạch cả chuyện Nhã Tịch đến quán bar rồi. " Chú của nhóc không điều tra được gì đâu, yên tâm đi ".

" Chú xoá sạch rồi? ". Nhã Tịch nhướng mày, sự bất ngờ hiện ra. Nhã Tịch không ngờ Hoắc Thời Khâm đã xử lý mọi chuyện nhanh như vậy.

" Chú! ". Bàn tay Nhã Tịch nắm chặt lại, nắm chặt đến nỗi nổi cả gân xanh. Sắc mặt cũng trở nên tối sầm lại. " Chú thật đáng ghét ". Nhã Tịch đột nhiên lớn tiếng quát, cô tức giận nhìn Hoắc Thời Khâm. Nhã Tịch tức giận rồi, rõ ràng Hoắc Thời Khâm đã xử lý sạch sẽ mọi chuyện nhưng lại không nói gì cho Nhã Tịch, khiến Nhã Tịch lo lắng một hồi lâu, còn khiến cô xin hắn giúp đỡ. Nhã Tịch tức giận là đúng rồi.

Hoắc Thời Khâm nhướng mày, sự bất ngờ hiện rõ trong ánh mắt của hắn. Hắn sống bao nhiêu năm nay, chưa có bất kỳ ai dám lớn tiếng quát vào mặt hắn như Nhã Tịch. Nhã Tịch thực sự quá to gan. Phải biết ở Nam Dương, Hoắc Thời Khâm là sự tồn tại quá đỗi đáng sợ. Không ai không sợ hãi hắn. Ở trước mặt hắn, to tiếng còn không dám, chứ đừng nói là hét vào mặt hắn như Nhã Tịch.

" Chú thật đáng ghét. Quá đáng ghét . Quá đáng ghét, cháu ghét chú, chú là đồ đáng ghét ". Nhã Tịch cắn chặt môi dưới của mình, gương mặt cô hiện rõ sự giận dỗi, cô liên tục mắng hắn.

" Đáng yêu quá, như một con nhím đang xù lông vậy ".

Hoắc Thời Khâm nghênh đầu, tay phải hắn tựa vào ghế sofa, chống lên thái dương. Gương mặt thích thú, một dáng vẻ thưởng thức như một thứ gì đó. Hoắc Thời Khâm vui vẻ nhìn Nhã Tịch. Hắn lại không chút tức giận nào. Rõ ràng Nhã Tịch vừa mới hét vào mặt hắn. Chuyện mà không ai dám làm với hắn. Nhưng không hiểu sao, hắn lại không có chút tức giận nào? Ngược lại thấy thích thú khi thấy gương mặt giận dỗi của Nhã Tịch, hắn lại thấy rất đáng yêu.

" Còn cười được sao? Thật là tức chết mình mà ".

Gương mặt Nhã Tịch càng trở nên hậm hực. Cô thực sự rất tức giận. Rõ ràng Nhã Tịch đang rất tức giận nhưng Hoắc Thời Khâm lại làm như không có gì. Còn ngắm nhìn Nhã Tịch với một dáng vẻ thưởng thức nữa chứ.

Nhã Tịch cúi đầu, sự tức giận cô vẫn không chút nguôi ngoai. Nhã Tịch nhìn đôi chân đang vắt chéo của Hoắc Thời Khâm. Ánh mắt cô loé lên. Đôi môi Nhã Tịch đột nhiên nở nụ cười danh ma. " Đi chết đi ". Nhã Tịch dùng lực thật mạnh, đập lên bàn chân của Hoắc Thời Khâm. Nhanh chóng bước ra khỏi khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại. Hoắc Thời Khâm đau đớn nhìn bàn chân vừa bị Nhã Tịch đạp mạnh lên. Hoắc Thời Khâm tức giận sao? Không. Hắn không hề tức giận. Đôi môi hắn nở nụ cười tươi. " Đông Phương Nhã Tịch! Cháu thực sự rất to gan đấy ".

Ở Nam Dương, Hoắc Thời Khâm cũng cho rằng, ngoài người anh em tốt của hắn, Đông Phương Tẫn ra, không ai không sợ hắn. Nhưng hắn không ngờ ngoài Đông Phương Tẫn thì còn có một người đứng trước hắn không chút sợ hãi nào, còn dám làm những điều hắn không ngờ tới, Là Nhã Tịch. Nhã Tịch tức giận với hắn, hét vào mặt hắn còn đạp lên chân hắn. Những chuyện này là những chuyện người khác không bao giờ dám làm, cũng không bao giờ dám nghĩ tới.

Nhưng Nhã Tịch thì lại khác. Từ nhỏ, Nhã Tịch ngoài chú Tư Đông Phương Tẫn của mình ra, Nhã Tịch không sợ bất kỳ ai. Có thể không sợ trời không sợ đất. Nhã Tịch được Đông Phương Tẫn chiều chuộng, yêu thương, bảo vệ từ nhỏ mà. Sao biết sợ được chứ?

Đối với Nhã Tịch mà nói. Hoắc Thời Khâm không có gì đáng sợ cả. Nhã Tịch không quan tâm Hoắc Thời Khâm quyền lực lớn mạnh thế nào? Nhã Tịch không sợ hắn. Có lẽ trên đời này, người có thể khiến Nhã Tịch sợ hãi, cũng chỉ có chú Tư Đông Phương Tẫn mà thôi. Còn Hoắc Thời Khâm trong mắt cô, cũng giống như bao người khác mà thôi.

Hot

Comments

Phung Kim Loan

Phung Kim Loan

nhắc lại tý cho dài

2025-02-14

0

Ziie

Ziie

j mà cứ nhắc đi nhắc lại na9 quyền lực z, nghe cứ bị ố dề😀😂😌

2024-10-18

11

Capybara

Capybara

Tới số

2024-09-10

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chọc Ghẹo Chú Đẹp Trai
2 Chương 2: Khiêu Khích Hoắc Thời Khâm
3 Chương 3: Nỗi Sợ Hãi Của Nhã Tịch
4 Chương 4: Gặp Lại Hoắc Thời Khâm
5 Chương 5: Nghi Ngờ
6 Chương 6: Uy Hiếp Hoắc Thời Khâm
7 Chương 7: Nhã Tịch Tức Giận
8 Chương 8: Kiểm Tra Phía Dưới
9 Chương 9: Lừa Hoắc Thời Khâm
10 Chương 10: Chột Dạ
11 Chương 11: Thuận Thì Sống Chống Thì Chết
12 Chương 12: Liệt Dương
13 Chương 13: Đến Toà Lâu Đài Của Hoắc Thời Khâm
14 Chương 14: Lời Xin Lỗi Của Nhã Tịch
15 Chương 15: Cháu Sẽ Lấy Chú
16 Chương 16: Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn
17 Chương 17: Người Thân Duy Nhất Của Nhã Tịch
18 Chương 18: Muốn Học Nấu Ăn
19 Chương 19: Học Nấu Cháo
20 Chương 20: Mua Hải Sản
21 Chương 21: Tạp Dề Heo Hồng
22 Chương 22: Nấu Cháo
23 Chương 23: Bát Cháo Kinh Dị
24 Chương 24: Cấm Nhã Tịch Vào Bếp
25 Chương 25: Bát Cháo Khó Quên
26 Chương 26: Hôn
27 Chương 27: Cùng Dùng Bữa
28 Chương 28: Cảnh Cáo Trình Lam
29 Chương 29: Đến Hoắc Thị
30 Chương 30: Chú Là Của Cháu
31 Chương 31: Đánh Trình Lam
32 Chương 32: Tướng Phu Thê
33 Chương 33: Trở Về Hoắc Gia
34 Chương 34: Ra Mắt Nhà Chồng
35 Chương 35: Tặng Quà
36 Chương 36: Ăn Đồ Ăn Của Nhã Tịch
37 Chương 37: Đi Dạo
38 Chương 38: Lời Thì Thầm Của Ác Quỷ
39 Chương 39: Ghen Vì Một Câu Nói
40 Chương 40: Chọn Ngày Tổ Chức Hôn Lễ
41 Chương 41: Bị Bắt Gặp
42 Chương 42: Rơi Vào Bẫy
43 Chương 43: Đồng Ý
44 Chương 44: Đi Ăn
45 Chương 45: Suy Nghĩ Xấu Hổ
46 Chương 46: Tìm Gặp Hoắc Thời Khâm Nói Chuyện
47 Chương 47: Xin Tha Thứ
48 Chương 48: Cố Gắng Kìm Chế
49 Chương 49: Không Thể Kìm Chế
50 Chương 50: Giận
51 Chương 51: Dỗ Dành Nhã Tịch
52 Chương 52: Chọn Nhẫn Cưới
53 Chương 53: Lén Chụp Ảnh Hoắc Thời Khâm
54 Chương 54: Nghẹn
55 Chương 55: Chọn Váy Cưới
56 Chương 56: Nói Một Đằng Làm Một Nẻo
57 Chương 57: Hoắc Thời Khâm Tức Giận
58 Chương 58: Hoắc Thời Khâm Tức Giận (2)
59 Chương 59: Ngủ Chung
60 Chương 60: Bao Vây Lâu Đài
61 Chương 61: Đuổi Ra Khỏi Nhà
62 Chương 62: Trèo Cửa Sổ
63 Chương 63: Tha Thứ Cho Hoắc Thời Khâm
64 Chương 64: Người Quen Cũ
65 Chương 65: Mất Tích
66 Chương 66: Nhã Tịch Bị Bắt
67 Chương 67: Giải Cứu
68 Chương 68: Đốt Bến Cảng
69 Chương 69: Đón Dâu
70 Chương 70: Hôn Lễ
71 Chương 71: Hình Phạt
72 Chương 72: Tuần Trăng Mật
73 Chương 73: Anh Chỉ Biến Thái Với Mình Em Thôi
74 Chương 74: Đá Phải Tấm Sắt
75 Chương 75: Thiệp Mời Lăng Gia
76 Chương 76: Tự Tìm Đường Chết
77 Chương 77: Muốn Lăng Thị Phá Sản
78 Chương 78: Cầu Xin
79 Chương 79: Lựa Chọn Của Lăng Trạch
80 Chương 80: Lời Nói Có Trọng Lượng Hơn Hoắc Thời Khâm
81 Chương 81: Tâm Tư Của Kiều Oanh
82 Chương 82: Kiều Oanh Đến Lâu Đài
83 Chương 83: Lời Khuyên Của Kiều Sâm
84 Chương 84: Mua Đồ Gợi Cảm
85 Chương 85: Lộ Đuôi Hồ Ly
86 Chương 86: Cái Miệng Hại Cái Thân
87 Chương 87: Phản Công
88 Chương 88: Cho Một Con Đường Sống
89 Chương 89: Cảm Lạnh
90 Chương 90: Vứt Hết Đồ Ngủ
91 Chương 91: Mang Thai
92 Chương 92: Kiều Oanh Trở Về
93 Chương 93: Rơi Xuống
94 Chương 94: Kết Thúc
95 Ngoại Truyện
Chapter

Updated 95 Episodes

1
Chương 1: Chọc Ghẹo Chú Đẹp Trai
2
Chương 2: Khiêu Khích Hoắc Thời Khâm
3
Chương 3: Nỗi Sợ Hãi Của Nhã Tịch
4
Chương 4: Gặp Lại Hoắc Thời Khâm
5
Chương 5: Nghi Ngờ
6
Chương 6: Uy Hiếp Hoắc Thời Khâm
7
Chương 7: Nhã Tịch Tức Giận
8
Chương 8: Kiểm Tra Phía Dưới
9
Chương 9: Lừa Hoắc Thời Khâm
10
Chương 10: Chột Dạ
11
Chương 11: Thuận Thì Sống Chống Thì Chết
12
Chương 12: Liệt Dương
13
Chương 13: Đến Toà Lâu Đài Của Hoắc Thời Khâm
14
Chương 14: Lời Xin Lỗi Của Nhã Tịch
15
Chương 15: Cháu Sẽ Lấy Chú
16
Chương 16: Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn
17
Chương 17: Người Thân Duy Nhất Của Nhã Tịch
18
Chương 18: Muốn Học Nấu Ăn
19
Chương 19: Học Nấu Cháo
20
Chương 20: Mua Hải Sản
21
Chương 21: Tạp Dề Heo Hồng
22
Chương 22: Nấu Cháo
23
Chương 23: Bát Cháo Kinh Dị
24
Chương 24: Cấm Nhã Tịch Vào Bếp
25
Chương 25: Bát Cháo Khó Quên
26
Chương 26: Hôn
27
Chương 27: Cùng Dùng Bữa
28
Chương 28: Cảnh Cáo Trình Lam
29
Chương 29: Đến Hoắc Thị
30
Chương 30: Chú Là Của Cháu
31
Chương 31: Đánh Trình Lam
32
Chương 32: Tướng Phu Thê
33
Chương 33: Trở Về Hoắc Gia
34
Chương 34: Ra Mắt Nhà Chồng
35
Chương 35: Tặng Quà
36
Chương 36: Ăn Đồ Ăn Của Nhã Tịch
37
Chương 37: Đi Dạo
38
Chương 38: Lời Thì Thầm Của Ác Quỷ
39
Chương 39: Ghen Vì Một Câu Nói
40
Chương 40: Chọn Ngày Tổ Chức Hôn Lễ
41
Chương 41: Bị Bắt Gặp
42
Chương 42: Rơi Vào Bẫy
43
Chương 43: Đồng Ý
44
Chương 44: Đi Ăn
45
Chương 45: Suy Nghĩ Xấu Hổ
46
Chương 46: Tìm Gặp Hoắc Thời Khâm Nói Chuyện
47
Chương 47: Xin Tha Thứ
48
Chương 48: Cố Gắng Kìm Chế
49
Chương 49: Không Thể Kìm Chế
50
Chương 50: Giận
51
Chương 51: Dỗ Dành Nhã Tịch
52
Chương 52: Chọn Nhẫn Cưới
53
Chương 53: Lén Chụp Ảnh Hoắc Thời Khâm
54
Chương 54: Nghẹn
55
Chương 55: Chọn Váy Cưới
56
Chương 56: Nói Một Đằng Làm Một Nẻo
57
Chương 57: Hoắc Thời Khâm Tức Giận
58
Chương 58: Hoắc Thời Khâm Tức Giận (2)
59
Chương 59: Ngủ Chung
60
Chương 60: Bao Vây Lâu Đài
61
Chương 61: Đuổi Ra Khỏi Nhà
62
Chương 62: Trèo Cửa Sổ
63
Chương 63: Tha Thứ Cho Hoắc Thời Khâm
64
Chương 64: Người Quen Cũ
65
Chương 65: Mất Tích
66
Chương 66: Nhã Tịch Bị Bắt
67
Chương 67: Giải Cứu
68
Chương 68: Đốt Bến Cảng
69
Chương 69: Đón Dâu
70
Chương 70: Hôn Lễ
71
Chương 71: Hình Phạt
72
Chương 72: Tuần Trăng Mật
73
Chương 73: Anh Chỉ Biến Thái Với Mình Em Thôi
74
Chương 74: Đá Phải Tấm Sắt
75
Chương 75: Thiệp Mời Lăng Gia
76
Chương 76: Tự Tìm Đường Chết
77
Chương 77: Muốn Lăng Thị Phá Sản
78
Chương 78: Cầu Xin
79
Chương 79: Lựa Chọn Của Lăng Trạch
80
Chương 80: Lời Nói Có Trọng Lượng Hơn Hoắc Thời Khâm
81
Chương 81: Tâm Tư Của Kiều Oanh
82
Chương 82: Kiều Oanh Đến Lâu Đài
83
Chương 83: Lời Khuyên Của Kiều Sâm
84
Chương 84: Mua Đồ Gợi Cảm
85
Chương 85: Lộ Đuôi Hồ Ly
86
Chương 86: Cái Miệng Hại Cái Thân
87
Chương 87: Phản Công
88
Chương 88: Cho Một Con Đường Sống
89
Chương 89: Cảm Lạnh
90
Chương 90: Vứt Hết Đồ Ngủ
91
Chương 91: Mang Thai
92
Chương 92: Kiều Oanh Trở Về
93
Chương 93: Rơi Xuống
94
Chương 94: Kết Thúc
95
Ngoại Truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play